Gia
Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Truyện ngắn
Chủ đề:
Biển Tình
Tác giả: Huy Văn
Bấm vào đây để in ra giấy (Print)
Thấm
thoát mà đã 40 năm!
- Ừ! Cứ tưởng như mới hôm qua, hôm kia.
Nhất là khi ngồi đây nhìn biển. Chỉ thiếu bạn xưa mà thôi.
- Ông còn nhớ “Nàng” phải không?
- Tất nhiên rồi. Tôi không tin là bồ đã
quên chuyến bụi đời lịch sử đó. Thú thật đi. Chuyện gì đã xảy ra
giữa ông và Linette vậy? À quên! Tụi mình nhắc chuyện xưa thoải mái
quá liệu bà xã ông có rầy rà gì không đây?
- Đừng lo! Bả rất thông cảm. Chuyện xưa
mà!
- Mừng cho
ông đấy.
- Chuyến
đi này là một tay bà xã thu xếp. Vả lại ông báo tin ghé thăm đúng
vào lúc tụi này đi biển theo thông lệ hằng năm. Nhờ vậy mới có dịp
ôn chuyện cũ với nhau.
- Phải công nhận hồi đó tụi mình ham vui
thật! Tôi mà được bố mẹ sắm xe gắn máy sớm như mấy ông thì không
biết sẽ “bụi đời” đến cỡ nào nữa!
- Thì cũng xách xe cua đào, lòng vòng quán
xá hay lâu lâu vọt ra Cấp chơi là cùng.
- Chắc cũng chỉ vậy thôi...
ooo0ooo
1967!
Năm của chiến cuộc đang dần dà leo thang, cũng là năm của bông
hoa Hippie vươn cánh khắp mọi nơi, của quần Jean “bụi đời” nhan
nhản trên đường phố theo đà hội nhập của văn hóa Beatnik và nhịp
điệu đổ quân của Quân Đội Hoa Kỳ.
1967! Năm của áo cánh dơi màu sắc chói
chang và bông hoa sặc sỡ, với cầu vai tháo nút để phần phật bay
trong gió khi lạng xe khắp phố phường. Năm thứ ba của Đại Hội
Nhạc Trẻ từ sáng đến chiều tại Taberd để giới trẻ, đa số là
“Choai Choai, Yé Yé”, nam cũng như nữ, tha hồ diện áo nhấn “ben”,
xỏ quần xệ dưới rún. Áo rộng và dài nên chỉ cần túm bốn góc nhét
vô quần theo kiểu dân chơi Cầu Muối, còn quần thì ôm chặt cả hai
đùi, thiếu điều như muốn bung rách mỗi khi ngồi xổm xuống.
1967! Năm “tháo khoán” của Bộ Kinh Tế
để nhập cảng xe gắn máy Nhật sau khi đợt nhỏ giọt của Honda dame
“quân đội”- màu đỏ, hai năm trước đó- đã chứng minh là xe Nhật
chạy “bảnh” hơn các loại xe scooter khác. Cũng là năm mà nam
thanh, nữ tú Sài Gòn lần hồi “chia tay” với Vélo Solex, Puch 2
đèn, Puch 3 đèn, Mobylette xám, Mobylette xanh (đèn tròn, đèn
vuông) xe máy Sach với 2 số sang tay của Đức và cả Ducati của Ý.
Nhu cầu của tuổi trẻ Sài Gòn không còn dừng lại nơi Con Nai Vàng
Ngơ Ngác hay Suối Lồ Ồ, núi Châu Thới ở Thủ Đức, Dĩ An, hoặc xa
hơn một chút là rừng cao su Long Thành, hay các vườn trái cây Lái
Thiêu và Thủ Dầu Một, mà đã lan dần ra tận Vũng Tàu, vừa tránh
được sự nóng bức, ồn ào của đô thị, lại vừa thưởng thức cảnh đẹp
của biển, núi, và rừng. Chỉ có xe Nhật mới đủ sức bền cho từng
cặp tài tử giai nhân, hay từng đôi “choai choai” đèo nhau suốt 3
giờ đồng hồ để ngốn 125Km đường trường mà chỉ cần một lần nghỉ
máy, đa số là ở Long Thành. Vì vậy, mùa Phật Đản 1967, đầu tháng
6, trong hàng đoàn xe gắn máy của đám nhóc Sài Gòn trực chỉ Vũng
Tàu, có tôi và các bạn thân trên mấy chiếc Suzuki. Ba xe, sáu
người. Một nàng, năm chàng cùng trang lứa đã dùng mọi cách để
thuyết phục gia đình cho phép “bụi đời” ngoài phố biển. Thứ bảy
đi, chúa nhựt về. “Một chuyến đi có thể gọi là lịch sử vì coi như
tụi mình đã cùng với thanh, thiếu niên Sài Gòn khai mạc làn sóng
du lịch bằng xe gắn máy Nhật trên quãng đường Sài Gòn-Vũng
Tàu...”. Người bạn họ Trần, biệt danh Lucky Lucke trong nhóm
chúng tôi, đã cao hứng “phán” như thế, mặc dù bạn biết rất rõ là
nhiều dân chơi Sài Gòn đã mở màn cho kiểu du lịch này bằng mấy
chiếc Honda Dame quân đội, màu đỏ, ngay từ mùa hè năm ngoái.
Sáng mờ sương. Tưởng đâu mình xuất hành
sớm nhứt, không ngờ ra tới xa lộ là đã thấy từng nhóm trẻ đèo
nhau chạy theo các xe đò, xe “lô”. Có lẽ ai nấy đều muốn bám theo
mấy xe đó cho chắc ăn để khỏi lạc đường, nên các vị choai choai
kè nhau từng nhóm cho tới đoạn Tam Hiệp-Long Bình mới tha hồ
phóng ào ạt, qua mặt nhau trong những tiếng cười rất... nghịch
ngợm của dân “Yé Yé”. Phải đợi cho tới dốc 47 (Hình như đây cũng
là cây số thứ 47, tính từ Sài Gòn nên có con số này đặt cho con
đường thẳng, khá dài, leo ngay lên một ngọn đồi nằm trên quốc lộ
15, cũng là con đường duy nhứt để ra Vũng Tàu) thì mới biết sức
bền của mấy chiếc Honda Dame Quân Đội. Trong khi ba chiếc Suzuki
M12 và M15 của chúng tôi ì ạch leo lên dốc, thì vài chiếc SS66-
tay lái nhỏ xíu, nằm ngang- thậm chí cả Honda dame chở ba, thoải
mái bóp kèn vượt qua mặt, kèm theo những lời chọc đùa và những
bàn tay vẫy vẫy như muốn rủ nhau đua. Khi chúng tôi lên tới đỉnh
dốc thì họ đã là những chấm mờ ở phía xa. Không tài nào rượt theo
kịp!
Long
Thành! Vùng đất của những quán nhậu bán thịt rừng, của các quầy
bày bán trái cây khoái khẩu mùa hè: mít, mãng cầu dai, sầu riêng,
nhãn, chôm chôm... và những rừng cao su bạt ngàn bóng mát, nơi
nghỉ tạm của hầu hết các loại xe qua lại trên quốc lộ trước khi
tiếp tục hành trình. Mới 8 giờ sáng, nhưng hai dãy quán dọc theo
quốc lộ đã tưng bừng bày hàng chào đón khách. Chúng tôi không
dừng lại trong phố mà chạy thêm một đoạn nữa. Gần hết dãy phố
chính của Long Thành, phía bên phải- hướng từ Sài Gòn ra- có một
quán ăn của người Hoa nằm biệt lập trong một khu đất trống. Quán
có tên, nhưng chúng tôi không màng tới, mà chỉ thích gọi là “Quán
Bên Đường” cho có vẻ bụi đời một chút. Chúng tôi dừng lại đây
theo lời dặn dò của một “Đàn anh” trong khu phố “phở” Hiền Vương.
Anh là mối lái thịt rừng tại vùng Long Thành, Đất Đỏ, nên khá
thành thạo với các quán xá dọc theo quốc lộ 15: “Chỗ này bán điểm
tâm hết sẩy. Cà-phê và trà không giống như những quán ở Chợ Lớn
đâu. Mấy đứa cứ thử đi.”
Quán mở cửa sớm, nên đã có khá đông
thực khách, kể cả mấy choai choai cho chúng tôi hửi bụi tại con
dốc 47. Họ đã tới hồi nào không biết nhưng cà-phê và bánh bao thì
đã bày đầy trên bàn. Anh bạn đàn anh nói đúng! Mấy món ăn sáng
đều đặc sắc. Cà-phê “xây chừng”, pha bằng vợt, nhưng đậm đặc,
thơm phức. Còn trà thì không phải là thứ nước màu của các quán
bình dân trong khắp Sài Gòn, Chợ Lớn. Không khí thật vui vì nhìn
quanh thì hầu như đám du khách đi xe gắn máy chiếm đa số, và tuy
là vị thành niên nhưng bàn nào cũng thuốc lá phì phèo, khói bung
tá lả. Tiếng tây, tiếng ta nổ như pháo, xen kẽ đó đây là những
tiếng “đức” chói tai, thứ ngôn ngữ đệm cho sướng miệng và cho ra
vẻ... bụi đời!
Nắng, gió ban mai vẫn còn mát rượi. Xe
nguội máy lại tiếp tục ngốn đường. Lần này chạy chậm hơn vì quốc
lộ bắt đầu có nhiều đoạn thật xấu. Ổ gà lồi lõm, nhựa đường loang
lở, nứt nẻ. Có lúc phải lạng, lách để tránh hố khá to và sâu.
Hình như đó là dấu tích của những lần gài mìn, đắp mô của du kích
[vc] đồng thời cũng là những hư hại gây ra bởi các loại quân xa
và cơ giới đủ loại thì phải. Xe chạy chậm, thật chậm. Tới Rạch
Dừa thì đoàn xe bắt đầu lấy lại sinh khí của lúc bắt đầu cuộc
hành trình. Sự mệt mỏi của 3 tiếng ngồi xe chợt tan biến đi đâu
mất khi chạy ngang khu Chí Linh và Căn Cứ Cát Lở vì Vũng Tàu đã ở
ngay trước mặt kia rồi. Vũng Tàu! Thành phố du lịch của mọi
người, mọi giới, năm đó cũng đang trên đà phát triển để cung ứng
nhu cầu du lịch của dân Sài Gòn, đồng thời cũng là địa điểm thích
hợp để các quân nhân đồng minh dưỡng thương hay “nghỉ phép tại
chỗ” tại một khu vực dành riêng cho họ trong trung tâm thị xã.
- Có muốn chạy qua Bến Đình để làm một
vòng núi Lớn không? Tiến “Phở Gà” vọt lên ngang với tôi, hét
trong tiếng gió và tiếng xe.
- Thôi! Mình chạy vào phố luôn đi. Tôi
hét lại để trả lời.
Chúng tôi theo đoàn xe đủ loại chạy
thẳng, rồi quẹo trái khi gặp Trường Thiếu Sinh Quân nằm ngay
trước mặt, dưới chân núi Lớn. Chỉ mới 10 giờ sáng! Nắng đã lên
cao và Vũng Tàu đang khởi động cho sinh hoạt trong ngày bằng
những rộn ràng của người và xe trên mấy con đường chung quanh khu
vực bến xe và chợ của Thị Xã. Nhóm chúng tôi theo đường Lê Lợi
chạy thẳng ra Bãi Trước. Còn sớm, nên đường Quang Trung, con
đường đầy bóng mát của lá bàng trên vỉa hè, của cành dừa hay hàng
dương cao vút tại bãi sóng, đang nằm chờ du khách. Cả đám xuống
xe, hít thở không khí mang mùi mằn mặn của biển để lấy lại sức.
Trong khi các bạn, kẻ ngồi trên ghế đá hút thuốc, người lội ra
bãi để vọc nước “rửa chân”, thì tôi băng qua đường, bồi hồi đứng
dưới bậc tam cấp dẫn lên khu phòng mang số 6 của Nhà Nghỉ Mát
Công Chức, và nhớ lại những ngày vui với gia đình trước đây. Chỉ
mới mấy năm mà màu vàng của tường vôi đã sậm đi thấy rõ. Cửa sau
của khu nhà nằm trên đường Lê Lợi, đối diện với khách sạn Thái
Bình Dương, và cũng là cổng xe ra vào của Nhà Nghỉ Mát. Bia đá
phai màu, mang mấy chữ loang lở nhưng còn rõ nét: “QL15 Vũng Tàu:
0Km” vẫn khiêm nhường nép mình trên vỉa hè, sát trong tường. Con
đường nối bến xe Nguyễn Cư Trinh ở Sài Gòn và Thị Xã Vũng Tàu
chấm dứt tại đây: bãi Trước của phố biển. Tôi còn đang tần ngần
nhìn qua, ngó lại thì đã có người vỗ vai:
- Đang làm gì ở đây vậy?
Tôi đưa tay chỉ cho Linette- cô bạn có
tên Việt nhưng thích được gọi bằng biệt danh cho có vẻ “tây”- dãy
phòng trệt hướng ra đường Quang Trung rồi nói sơ về những lần
viếng thăm Vũng Tàu lúc xưa, khi cùng Ba Má du lịch lần đầu, theo
phái đoàn của Tổng Nha Công Vụ năm 1960 và lần thứ nhì với cả gia
đình năm 1963. Linette nghe xong chỉ cười rồi nắm tay, lôi tôi
trở lại chỗ đậu xe. Mọi người đang chờ sẵn để bàn bạc chương
trình cho cả ngày.
- Tôi cần ghé qua Grand Hotel. “Lucky
Luke” nói trước. Mấy bồ cho tôi vài phút để biết ông bô đặt phòng
ra sao.
- Đi
ăn rồi tắm. Hay vừa tắm vừa ăn. Bãi nào? Phát “già” hỏi cả nhóm.
- Ăn ngoài chợ cho gần và rẻ. Rồi tắm
Bãi Sau cho vui. Tôi nói.
- Qua bãi Dâu hay Roches Noires đi.
Càng vắng càng tốt.
Bông hồng duy nhứt của cả đám góp lời
và được hưởng ứng nồng nhiệt. Cả đám tạt qua trạm đầu tiên là
Grand Hotel chỉ cách trên dưới một trăm thước. Khách sạn vừa được
tân trang nên có vẻ bề thế và đẹp mắt dù đó là một trong những
kiến trúc cũ kỹ nhứt của Vũng Tàu. Chưa có tin tức của Papa Trần.
Có lẽ xế trưa mới ra tới.
- Tốt thôi! Đi chơi cái đã. Trình diện
sau.
Lucky
Luke thản nhiên nói với cả đám. Vòng xe qua Nguyễn Du để theo
Trần Hưng Đạo chạy về phía chợ thì chúng tôi nhìn thấy một quán
lộ thiên nằm ngay trong khoảng sân của một biệt thự tại một ngã
tư vắng vẻ. Tấm bảng viết tay “Cơm Tấm Bình Dân” trông thật thích
hợp với khung cảnh ghế đẩu, bàn con, và mái che sơ sài đủ để ngăn
vạt nắng đang “xâm lăng” vào tận trong góc bếp, ngay trước thềm
nhà.
- Vô đây
đi! Đói bụng quá rồi!
Anh chàng Oanh “cận”, kẻ thầm lặng nhứt
trong nhóm chợt lên tiếng và tấp ngay vào lề. Bữa cơm tấm khá
ngon miệng nên cũng thật nhanh, gọn. Chỉ tiếc là không có cơ hội
trở lại ủng hộ vì chiều không có bán và ngày hôm sau thì đóng
cửa. Có tiếng ai đó hỏi:
- Bây giờ thì đi đâu?
- Chạy qua Bãi Dâu đi. Đã nói khi nãy
rồi mà!
Linette lên tiếng. Ngay sau đó ba chiếc Suzuki ào ào phóng đi để
lại sau lưng nụ cười hồn nhiên của cô gái có mái tóc “bum bê”,
lời chúc an vui của bà mẹ bán cơm tấm và khoảng đường đầy bóng
mát của một khu phố thật yên tĩnh.
Chỉ chừng 10 phút sau là đã đến Bãi Dâu
xinh xắn, khiêm nhường nằm phơi mình dưới ánh nắng đã bắt đầu làm
nóng chân. Bãi vắng, sóng nhẹ, lác đác có vài gia đình đang quây
quần dưới bãi tắm hay trong vài hàng quán nằm ngay dưới bóng mát
của dừa cao và các loại cây lá khác. Không có lối mang xe xuống
bãi, bỏ xe trên đường lộ thì không an tâm. Lại bàn bạc một hồi,
sau đó thì cả đám chiều theo quyết định tối hậu của cô bạn gái để
quay xe vòng về bãi Trước, rồi chạy ra bãi Sau. Con đường nhựa
với hai dãy nhà đối diện nhau còn rất hoang sơ, thật ngắn- hình
như chỉ dài 2, 3 cây số, nối thẳng Quang Trung ra ngay bãi Sau-
là địa điểm tập trung một số quán nhạc của các nghệ sĩ thời danh
mà nổi bật nhứt là quán của nghệ sĩ Tùng Lâm với toàn ban Tạp Lục
của ông. Sau đó là chiếc quán “nổi” trên một đầm sen ven đường,
với cầu ván và nhà thủy tạ trông rất xinh xắn. Buổi trưa, nắng
gắt nhưng con đường huyết mạch nối liền hai bãi tắm chính của
Vũng Tàu thì nườm nượp xe cộ, đa số là Lam ba bánh chở khách, xe
nhà và xe gắn máy Nhật của dân chơi Sài Gòn ra hóng mát. Thỉnh
thoảng mới thấy vài quân xa của quân đội đồng minh qua lại.
Bãi Sau hôm
nay biển động. Sóng lớn mang từng cuộn bạc đầu nối nhau chạy vào
bờ. Tuy vậy, bãi tắm cũng đã khá đông người và hàng quán dọc theo
đường lộ cũng không còn chỗ trống để đậu xe. Vòng qua, đảo lại
mấy vòng chúng tôi mới chọn bãi cát dưới chân quán Sauna Việt
Nam. Ba chiếc Suzuki chụm sát vào nhau thành hình chữ U, tạo vừa
đủ khoảng cách để trải tấm nylon phía dưới và căng một chiếc
Poncho bên trên. Căn “lều” dã chiến thấp lè tè vì xe nằm trên cát
lún, nhưng cũng đủ rộng để chất mấy túi, bị và đủ chỗ cho một
người chui vào nằm tránh nắng. Tất nhiên chỉ có Linette độc quyền
chiếm cứ chỗ nằm để giữ xe, coi chừng đồ đạc và... ngủ trưa.
Nhưng rồi chỉ chừng vài chục phút sau là cô bạn đã lò dò xăn quần
ra đứng ở mé nước vẫy tay ngoắc nhóm húi cua. Cả đám hết hồn vọt
lên bãi cát thật nhanh vì đồ đạc, xe cộ và giấy tờ tùy thân không
ai coi chừng có thể bị kẻ gian mượn xài tạm là chỉ có nước than
trời. Định cằn nhằn, cự nự cô bạn một vài lời, nhưng khi nhìn
thấy gương mặt đang chuyển màu cua luộc và mái tóc lòa xòa phần
vì tốc gió, phần khác còn dính mồ hôi trên má của “nàng” thì
chúng tôi lặng thinh.
- Nóng nực quá chịu không nổi. Linette
vừa theo mọi người trở về chỗ dựng xe, vừa hổn hển nói.
- Vậy thì xuống nước nhảy sóng cho vui
đi! Tính nằm đây nướng tới chiều hay sao chứ? Hai ba giọng cùng
“dụ dỗ” một lượt.
- Phải đó Linette. Lucky Luke phụ họa.
Mang bikini theo để làm gì. Xuống tắm là vừa. Nước mát lắm.
- Thôi! Mình không dám đâu! Nắng còn
gắt quá. Thế nào cũng lột da cho xem. Hay là...
Cô bạn bỏ lững câu nói, phóng tầm mắt
lên thềm cao có mái hiên che của chiếc quán. Chúng tôi hiểu ngay
bông hồng duy nhứt của cả nhóm đang muốn gì. Trên kia, ngoài mấy
hàng ghế xếp có dù che trên ban-công, thì còn một số ghế dài đặt
dọc theo tường, có vẻ thoải mái và mát mẻ. Vấn đề được giải quyết
nhanh gọn để chiều theo yêu cầu của “người đẹp”. Chỉ vài phút sau
là “nàng” xoải người trên ghế dựa, gác chân lên chiếc poncho gói
ghém mọi thứ trên đời của năm “chàng”, chiếc kính râm che cặp
mắt, không biết là cô bạn ngủ hay thức giữa tiếng gió đùa, sóng
vỗ, cùng những lao xao nhộn nhịp vốn là âm thanh tiêu biểu của
bãi biển mùa hè. “Nàng” ở trên cao, xe phơi nắng dưới bãi cát,
còn mấy “chàng” thì nhảy sóng cho có lệ vì không có chất xúc tác
để tạo thêm hứng thú và những phô diễn khác. Đành ngắm tạm những
mảnh áo tắm chung quanh và thỉnh thoảng thay nhau chạy lên quán
lấy thuốc hút hay thả vài câu gì đó với “nàng” cho có chuyện để
nói.
Cho tới
lúc Lucky Lucke nhà ta đòi chạy về Grand Hotel tìm Papa Trần thì
cả đám mới chịu lên thay đồ. Trời về chiều. Gió cũng bắt đầu mát
lạnh hơn trước. Khói sóng đang mờ mờ ngoài xa và biển cũng rút
dần về phía chân trời từ hồi nào không biết. Trong khi chờ đợi
Oanh “cận” chở Trần Quốc Việt về bãi Trước để ghé qua Grand Hotel
thì tôi có bổn phận giữ xe, và Linette thì được hai bạn còn lại
kéo đi một vòng... rửa mắt dọc theo bãi biển. Họ thả dài về hướng
núi Nhỏ, nơi có một số đông đang tụ tập không biết để làm gì nơi
ghềnh đá đầu bãi. Một số mang cả xe gắn máy ra tận bờ nước. Nơi
mà trước đây chừng hai giờ là bãi tắm thì giờ đây đang là những
khối lõm lúp xúp nước. Sóng ngoài xa chậm chạp trườn vào bờ, thả
bọt trắng trải dài như lớp lụa mỏng rồi uể oải tan biến vào lòng
cát vàng mịn. Từ đám đông có một số tách ra để đi về hướng hòn
đảo nhỏ có hình dạng như con rùa nằm cách bờ chỉ chừng hơn 100
mét. Mực nước xuống thật thấp để lộ bờ cát dài, bằng phẳng, tạo
cảm giác như có thể đi bộ ra tận đảo nhỏ với mái ngói đỏ của một
ngôi nhà, hay miếu, đền gì đó. Vài chiếc gắn máy cũng chạy theo
nhóm người đi trước. Nhưng vào khoảng nửa đường thì tất cả bỏ
cuộc và dìu dắt nhau quay trở vào.
- Cát mềm nên bị lún. Xe chạy không
nổi, còn nếu đi bộ thì nặng chân. Phát “già” kể lại khi cả ba trở
về chỗ tôi.
-
Chưa nói tới mấy chỗ trũng nước không biết sâu, cạn cỡ nào.
Linette tiếp lời. Lỡ sụp hố chỉ có nước bỏ xe mà thôi.
- Phải công nhận đám đó gan thiệt. Tôi
gật đầu. Ra tới đảo rồi không vào lại được thì cũng mệt lắm.
- Là nhóm đã cho tụi mình hửi bụi ở
Long Thành đó. Tiến “phở gà” tiếp lời. Tui nhận ra thằng tóc dài
đi chiếc Honda Dame vẫy tay rủ mình đua hồi sáng chứ ai. Tụi nó
chơi bạo thật!
Bàn qua tán lại thêm vài lần thì đã
thấy Oanh “cận” và Lucky Luke phóng xuống bãi. Vừa dừng xe thì
Lucky Luke nói ngay:
- Đã gặp ông bô rồi. Ổng đi một mình,
bà bô không chịu đi theo vì ông già ra đây lo chuyện gì đó của
phòng Thương Mãi. Đêm nay tôi bị ông bô “giới nghiêm”. Có bạn nào
muốn về Grand Hotel ngủ không?
- Còn sớm mà! Tối hãy bàn chuyện này.
Tôi khoát tay. Kiếm gì ăn cái đã.
- À quên! Trần Quốc Việt vội vàng ngắt
lời tôi. Ông bô có nói nếu bọn mình muốn đi ăn tối với mấy “xếp”
thì về Grand Hotel khoảng 7 giờ. Mấy bồ thấy sao?
Cả đám nhìn nhau. Linette khẽ lắc đầu.
Lucky Luke thấy vậy cười xòa:
- Không sao. Tôi biết mấy bồ ngại.
Thôi! Mình đi ăn là vừa. Tôi thấy đói rồi.
ooo0ooo
Buổi
tối, con đường Quang Trung im lắng, mát mẻ với ánh đèn màu đủ
loại và bãi Trước trở thành khu hỗn tạp, ồn ào, vì loa nhạc của
hàng quán phục vụ cho cả hai loại du khách: dân và quân mà đa số
là quân nhân Úc và Hoa Kỳ. Có sự phân biệt rõ rệt về màu da của
những người lính đồng minh vì từ Nhà Nghỉ Mát Công Chức chạy về
hướng Dinh Toàn Quyền, tức phía núi Lớn, là nơi tập trung của
lính da màu. Từ đó ngược về phía Bưu Điện, Núi Nhỏ, là khu vực
của dân da trắng. So với mấy năm trước thì Vũng Tàu đã có nhiều
thay đổi với nhà cửa và hàng quán san sát tại các bãi tắm, với sự
gia tăng đáng kể về số lượng của những màu áo trận cũng như quân
xa các loại, nhưng thị xã vẫn mang nét hiền hòa và yên tĩnh với
những con đường đầy bóng mát và những khu phố gồm toàn biệt thự
mùa hè sang trọng và đẹp mắt. Người Sài Gòn ra đây nghỉ mát ngày
càng đông. Những ngày hè, nhứt là cuối tuần như hôm nay, thì Vũng
Tàu càng thêm nhộn nhịp, khởi sắc và sinh động với hàng loạt xe
đủ loại, đa số là xe gắn máy Nhật.
Vũng Tàu không có giới nghiêm (hay có
nhưng không ai màng để tâm đến) và có thể nói là một thành phố
thật ồn ào... của Lính lúc về đêm. Ngoài ra, lúc nào cũng rầm rập
tiếng xe lạng qua, đảo lại của đám choai choai để rủ nhau chạy
lòng vòng, tán dóc, tìm chỗ sạch sẽ ngoài bãi để ngủ hay để rù rì
trong tiếng sóng, tiếng gió. Thỉnh thoảng mới có một xe MP của
quân đội Mỹ và đồng minh, hay xe jeep tuần tiểu của cảnh sát lạng
qua cho có lệ, hoặc để canh “vớt” mấy ông nhà binh và dân chính
say sưa quên cả lối về hay đi quá khuya. Bước xuống vùng tối của
bãi Trước thì đêm Vũng Tàu hoàn toàn khác hẳn. Đêm vẫn thật tình
tứ, êm ả, khi tiếng nhạc bây giờ đã im lắng và âm thanh chỉ là
chút gió mát lạnh thoảng qua hàng dương, hòa trong tiếng sóng nhẹ
vỗ bờ, còn ánh sáng chỉ là màu vàng vọt của hải đăng quét ngang
trên bờ cát, hay những vệt sáng lờ mờ từ trên sân quán tỏa nhẹ
rồi chìm khuất vào màn tối ngoài xa.
Chung quanh chúng tôi hình như không ai
muốn ngủ mặc dù đã gần nửa khuya. Hoạt cảnh bây giờ là những bóng
người chụm đầu trong bóng đêm, hoặc cuộn mình trong góc khuất của
những chiếc quán. Thỉnh thoảng vẫn thấy có người dìu nhau trên
bãi cát mờ tối hay nghe vài tiếng xe rời rạc qua lại trên đường.
Lucky Luke đã vào Grand Hotel “trình diện” Papa Trần từ lâu. Oanh
“cận” nằm co ro dưới một góc dừa. Nhìn nhịp thở đều đặn là biết
ngay hắn đã ngon giấc. Tiến “phở” và Phát “già” đi đã lâu chưa
thấy trở lại. Cô hàng xóm không chịu ngồi yên, cứ hết đòi lạng xe
lòng vòng tới chạy đùa ngay sát mé nước. Và bây giờ thì than buồn
chán, không có gì vui nên bắt tôi chở đi... hóng mát.
- Bỏ Oanh “cận “một mình ai coi chừng
xe cho nó? Tôi nhìn qua chỗ Oanh, do dự nói.
- Không mất đâu mà lo! Xe để sát bên
người, lại khóa cổ cẩn thận thì ai lấy đi được. Cả ngày dành thì
giờ chung cho nhóm. Bây giờ thì phải dành riêng cho tụi mình.
Linette nói xong là hối tôi mang xe ra
đường ngay. Không ai hỏi han hay quấy rầy đám nhóc chúng tôi,
những choai choai ham vui còn cặp kè nhau lang thang trên bãi
cát, hoặc thoải mái chiếm mấy khoảng sân đã dọn sạch ghế bố để
trải khăn nằm khúc khích cười đùa, hay xách xe chạy rong như tôi
và cô bạn đang làm. Chúng tôi tà tà chạy qua núi Nhỏ để rọi đèn
chọc phá những cặp tình nhân còn hóng gió trên những ghềnh đá và
những nơi khuất vắng gần Roches Noires, rồi đổ dốc Au Vent để
xuống bãi Sau. Những nghịch ngợm mới mấy phút trước đó bỗng dưng
chùng hẳn xuống khi chúng tôi lướt ngang những quán hàng nằm dọc
theo đường lộ. Quán xá ban ngày náo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ
im lìm bấy nhiêu. Nhưng cũng như tại Bãi Trước, đã có nhiều người
ra đây “lót ổ” hay vẫn còn sánh vai nhau trên bãi cát. Qua ánh
sáng mờ nhạt của màn đêm, bóng dáng của họ trông chẳng khác nào
những ảnh ảo thật trữ tình và liêu trai giữa những đợt sóng lân
tinh cuộn tràn lên bãi. Tôi vòng xe trở lại Sauna Việt Nam, chọn
góc tối dưới thềm quán để trải poncho trên cát, vừa dễ trông xe
lại vừa được một vị trí khuất gió thật lý tưởng. Cát mềm còn hơi
ấm dưới lưng cộng thêm túi xách kê đầu làm tôi thấy dễ chịu,
trong khi đó Mỹ Linh bỗng dưng ít nói một cách lạ lùng, cứ nằm
thả mắt theo khói thuốc của tôi rồi im lặng nhìn đốm sáng lân
tinh của những đợt sóng vỗ bờ tạo thành những hình thù quái dị
rượt đuổi nhau cho đến khi tan loãng. Tôi cũng không gợi chuyện,
chỉ im lặng tận hưởng hạnh phúc từ lâu mong đợi. Thứ hạnh phúc
của tuổi tập tành làm người lớn trong khung cảnh thơ mộng tưởng
chỉ có trong phim ảnh.
Tâm trí đưa tôi trở ngược về một năm
trước đó, khi khu phố 120 Trương Minh Giảng đón một gương mặt
mới, từ Đà Lạt về Sài Gòn nghỉ hè. Chúng tôi thân nhau ngay vì
cùng trang lứa và nhứt là cùng “gu” hầu như về mọi mặt. Mỹ Linh
hoạt bát, xinh xắn, nên chỉ một thời gian ngắn là hội nhập vào
nhóm bạn đường Hiền Vương với Trần Quốc Việt là gạch nối và tôi
là tài xế thường trực. Không cần nói. Ai cũng biết Lucky Lucke
nhà ta rất thích mái tóc ngang vai của đóa hoa cao nguyên ngay từ
cuối mùa hè năm ngoái. Lần này, khi cô bạn vừa cho biết sẽ xuống
Sài Gòn ngay sau khi bãi trường, là Việt nhà ta tìm cách rủ đi
chơi ngay. Không ngờ cả nhóm lại có dịp đèo nhau bằng xe gắn máy
và tha hồ lòng vòng phố biển cả hai ngày cuối tuần. Chắc chắn giờ
này bạn ròm cũng đang trăn trở trong khách sạn và mong trời mau
sáng để còn gặp lại “người đẹp”. Cũng tội nghiệp cho một trái tim
si và một tấm lòng thành đối với bạn. Cứ nhìn bộ mặt bí xị của
hắn khi Linette rồi cả đám từ chối không vào Grand Hotel mặc dù
Việt nhà ta quả quyết đó cũng là ý của Papa Trần thì cũng hiểu là
Lucky Lucke cần bạn và thèm “bụi đời” biết chừng nào.
- Đang nghĩ gì mà Huy cười một mình
vậy? Cô bạn vừa hỏi vừa níu vai áo của tôi lay nhẹ.
- Giờ này chắc Việt “ròm” còn thức như
tụi mình. Nhìn mặt nó sầu đời khi phải trở vào khách sạn mà thấy
tội nghiệp gì đâu!
- Ông bô của Việt cũng tốt bụng thật.
Nhưng vào đó ngủ thì chán chết. Bụi đời như thế này vui hơn
nhiều.
Câu nói
làm tôi nhớ lại hôm qua, khi Việt và tôi cùng qua nhà xin phép
ông bà Tư cho Linette đi chơi cuối tuần. Nhờ ông Tư biết rõ sinh
hoạt của chúng tôi từ mùa hè năm trước và quen mắt với cảnh
Linette, “Lucky Luke” và tôi thường ngồi tại phòng khách tán dóc
chuyện học hành, ca nhạc hay xi-nê, nhứt là nghe nói lần này sẽ
cùng đi chung với bố mẹ của Việt bằng xe nhà, nên ông bà Tư vui
vẻ cho tôi chở cô bạn đến nhà bạn ròm, thay vì ông Tư sẽ phải dậy
sớm để đích thân đưa cô cháu đến nơi. Dự tính ban đầu chỉ là
chuyến đi “bỏ túi” của ba đứa chúng tôi. Không ngờ đến khi ngồi
quán cà-phê vào buổi tối thì thêm mấy bạn thích bụi đời bằng xe
gắn máy muốn tháp tùng. Không thể từ chối, và cũng không nỡ để
bạn chạy scooter còn mình đi “xế hộp”, nên Việt nhà ta nhứt định
đi theo bạn bè thay vì ngồi chung xe với bố mẹ. Những mái tóc dài
khác đều không được gia đình cho phép đi chơi qua đêm nên Linette
trở thành trung tâm điểm của cả nhóm. Cô bạn cũng không ngượng
ngùng khi thấy mình là người con gái duy nhứt trong nhóm, ngược
lại còn thoải mái chia đều sự ân cần và ưu ái cho mọi người mặc
dù không dấu sự khắng khít dành cho tôi khi thường xuyên ngồi
chung xe và bây giờ thì chỉ có hai đứa trên bãi khuya thanh vắng.
Tôi trở mình, đối diện với cô bạn. Cặp
mắt đen láy đang nhìn tôi trong đêm. Gương mặt thật gần, tỉnh
rụi, không có dấu hiệu mệt mỏi hay buồn ngủ dù đã gần trọn ngày
thức trắng! Linette im lặng nhìn tôi, chờ câu tôi mở lời. Nhưng
thay cho lời nói là một nụ hôn dài. Tôi không có gì để nói và
không cần phải nói vì hạnh phúc đang rộn rã trong lòng và tiếng
sóng ngoài kia bây giờ nghe chẳng khác gì một khúc nhạc trong khi
nhịp tim đang bắt đầu dồn dập. Khi tôi đang ngây ngất vì mùi
hương thoang thoảng của Immortel và vòng tay ôm thật chặt thì Mỹ
Linh bỗng thở dài.
- Huy có biết vì sao cậu Tư cho đi chơi
thoải mái như vậy không?
- Vì tin tưởng Huy và Lucky Lucke chứ
gì?
- Chỉ đúng
một phần thôi. Lúc đầu mợ Tư bàn ra ghê lắm. Nhưng Mỹ Linh nhứt
định đi. Rốt cuộc cậu phải chiều lòng. Mà cho dù cậu mợ không cho
thì Mỹ Linh cũng đi chơi lần này cho đã.
Tôi nghiêng người nhìn cô bạn, chờ câu
nói tiếp theo. Mỹ Linh nhoài người gối đầu lên ngực tôi im lặng
hồi lâu rồi mới ngập ngừng thả từng lời buồn bã:
- Tuần sau Mỹ Linh trở lên Đà Lạt rồi.
Lần này chỉ về chơi có hai tuần thôi. Mẹ vừa sang một cửa hàng
trong chợ Đà Lạt. Cuối tuần sau khai trương. Mỹ Linh phải trông
hai đứa em và phụ chuyện nhà để mẹ lo buôn bán.
- Tiếc quá! Tôi hụt hẫng chép miệng.
Huy cứ tưởng sẽ tha hồ vui chơi suốt mấy tháng. Mấy bạn biết tin
này sẽ không vui chút nào. Nhứt là Việt ròm. Vì nó...
- Chỉ có Lucky Lucke thôi sao?
Cô bạn chồm người lên hỏi, rồi tiếp lời
ngay khi tôi chỉ im lặng mỉm cười.
- Mỹ Linh chỉ coi Việt như bạn thôi dù
biết Việt thích mình. Biết từ năm ngoái lận. Nhóm của Huy người
nào cũng tốt bụng. Không cà chớn như mấy băng hippie mà Mỹ Linh
đã quen biết trước đây.
- Một mình đi với năm chàng mà không sợ
à?
- Sợ gì
chứ? Đã sợ thì đâu có đi. A! Huy nói đến dư luận hả? Je m’en
fous...
ooo0ooo
- Không
bao giờ tôi quên được cảm giác vừa ngạc nhiên vừa thích thú và
mừng rỡ khi Linette quyết định về chung với chúng tôi thay vì
theo mấy ông vọt sớm.
- Là do “Nàng” quyết định đó. Chắc là
vì cảm động khi thấy Lucky Lucke mới sáng sớm đã mò ra bãi chờ
người đẹp và tôi từ bãi Sau trở về.
- Mãi cho đến bây giờ tôi cũng không
biết chuyện gì xảy ra giữa ông và Linette. Đêm đưa nhau đi tình
tứ riêng tư chỗ nào không ai biết. Sáng ra ông giao xe cho tôi
chở “nàng” lòng vòng trước khi ra bãi tắm. Rồi đùng một cái, tôi
hân hạnh đưa “nàng” theo xe Papa về tận nhà. Hôm sau là người đẹp
biến luôn về Đà Lạt. Không phải một mình tôi thắc mắc đâu. Mấy
tay kia cũng vậy. Chả ai hiểu gì cả.
- Thì tôi có nói rồi mà. Ba của Mỹ Linh
bất ngờ xuống đón con gái về ngay. Cả cô bạn mình cũng không biết
trước.
-
Không! Tôi nói về chuyện của ông và Linette kìa!
- Tôi nói lâu nay rồi mà không ai chịu
hiểu gì cả. Hồi đó Mỹ Linh có cảm tình với tôi nhưng cũng cảm
động vì tấm lòng của ông dành cho “nàng” nên mới chia đều thời
gian cho tụi mình. Có vậy thôi. Nhưng sao ông lên Adran học mà
lại không chịu khó...
- Ban đầu tôi nghĩ Linette là đào ruột
của ông nên không thật sự “đầu tư”. Đến lúc biết là không hẳn như
vậy thì muộn rồi. Vì không có cách gì cạnh tranh lại mấy ông
“quan” tương lai của Võ Bị và trường Chiến Tranh Chính Trị. Chỉ
cần họ nhìn thấy “nàng” một lần ngoài cửa hàng của bà mẹ là cây
cối trồng chật cả lối vào chợ Đà Lạt rồi.
- Vì vậy mà ông thất tình bỏ đi mất
biệt phải không?
- Không phải. Lúc đó tôi chỉ hụt hẫng
thôi. Còn tôi “đau tim” và bỏ đi lính ngang xương là vì một người
khác. Nhưng dù sao thì Linette và mùa hè năm đó cũng là một kỷ
niệm khó quên trong đời. Phải vậy không bạn già?
- Đúng vậy!
Huy Văn
Bấm vào đây để in ra giấy (Print)
THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH
|
Hình nền: Biển Nha Trang. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.
Nguồn: Internet E-mail by MN Huỳnh Văn Của chuyển
Đăng ngày Thứ Bảy,
June 2, 2018
Ban Kỹ Thuật
Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang