Gia
Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Tản
mạn Khoa học Thiên nhiên
Chủ đề:
gió
Tác giả:
Thái Công Tụng
Bấm vào đây để in ra giấy (Print PDF)
Following citations about wind in Vietnamese literature (folk literature, songs, writings), mechanisms of wind formation are discussed. Various types of wind are cited: sea breeze, land breeze, foehn, mountain wind, valley wind, monsoon, etc... Wind helps sea navigation, provides renewable energy for electricity, mechanical work and recreation. Wind expresses symbols as freedom, life–breath, inspiration; controlling the tempo of breath helps us enhancing our awareness.
1. Tổng
quan
Nói về
gió là nói đến không khí vì gió là không khí chuyển động. Con
người cũng như bao sinh vật khác không thể sống nếu không có
không khí. Người ta thường nói ta có thể sống nhịn ăn 3 tuần,
nhịn uống 3 ngày, nhưng chỉ có thể nhịn thở 3 phút... Trong 4
chất đất, nước, gió, lửa thì ta có thể thấy được đất, nước và lửa
chứ không khí ta chỉ cảm nhận vì không khí dễ biến thiên từ cơn
gió thoảng đến cơn bão lốc; ta cảm nhận gió qua con diều bay, qua
thưởng thức gió mát mùa hè, chiếc buồm căng gió...
2.Tại sao có gió?
Gió thổi là vì có sự khác biệt áp suất
không khí, gọi tắt là khí áp. Khí áp không phải chỗ nào cũng
giống nhau:
–
Khí áp thay đổi theo cao độ: lên cao thì không khí loãng hơn và
khí áp thấp hơn nên những người sống quen miền đồng bằng khi lên
vùng cao sẽ rất mau mệt. Vài ví dụ: cứ xem nước Bolivia với thủ
đô là La Paz ở 3000m ở Nam Mỹ thì biết: đội túc cầu xứ này đá đâu
thua đó nhưng những đội túc cầu giỏi nhất thế giới như Bresil
cũng không bao giờ thắng được đội Bolivia khi đấu tại La Paz! Khi
leo lên đỉnh núi Everest (8800 mét), các nhà tranh tài không bao
giờ leo một mạch lên đỉnh mà phải leo từ trại 1 lên trại 2 cao
hơn, xong lại trở về trại 1. Lý do: phải để cơ thể quen dần với
không khí loãng trên cao độ.
– Khí áp cũng thay đổi với nhiệt độ:
nhiệt độ tăng làm không khí nở ra, nên khí áp giảm; nhiệt độ giảm
làm không khí co lại, tỉ trọng tăng nên khí áp tăng.
Vùng khí áp thấp là vùng không khí
nóng, gió bốc lên cao, tạo thành mây.
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.
(Xuân Diệu)
Vùng khí áp cao là vùng không khí lạnh,
vì lạnh nên không khí nặng và di chuyển xuống mặt đất. Gió chính
là không khí chuyển động từ vùng cao áp đến vùng hạ áp, để tạo
lại cân bằng khí áp.
Tại sao có các nơi cao áp và hạ áp? Đó
là vì nhiệt độ biến thiên theo mùa (mùa hạ trời nóng, mùa đông
trời lạnh), theo vùng (nhiệt đới nóng, ôn đới lạnh), theo đêm
ngày (đêm mát vì không có mặt trời, ngày nóng vì có ánh nắng),
theo địa hình (núi, thung lũng). Tóm lại, nóng không đồng đều
trên mặt địa cầu đã tạo ra những nơi cao áp hay hạ áp.
Vì nhiệt độ khác nhau giữa nhiều vùng
nên vùng hạ áp hút không khí từ các vùng cao áp và gió chính là
không khí chuyển động:
– Nếu sai biệt giữa cao áp và hạ áp khá
nhiều thì gió thổi rất mạnh:
Đùng đục gió đục mây vần
Một xe trong cõi hồng trần như bay (Kiều)
hay ào ào đổ lộc rung cây.
– Nếu sai biệt giữa cao áp và hạ áp
không lớn lắm thì gió thổi nhẹ:
Trông ra ngọn cỏ lá cây
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về. (Truyện Kiều)
hoặc:
Gió hiu hiu thổi mây vàng êm trôi.
(Bàng
Bá Lân)
2. Gió
trong văn học, âm nhạc và thi ca. Bài hát dân ca quen thuộc cũng
nhắc đến gió:
Thương nhau cởi áo cho nhau,
Về nhà mẹ
hỏi, qua cầu gió bay.
Ca dao dùng chữ gió nói về lòng dạ của
những đôi uyên ương khi sống chung nhau không trọn đạo vợ chồng,
khi chia tay còn để vương bao phiền lụy. Hoặc đôi bạn thân không
vẹn chữ bằng hữu, mà phản phúc nhau, gây bao tiếng oán tiếng than
cho người ngay, người nghĩa lúc chia xa:
“Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.”
Trong bản nhạc xưa Đoàn người lữ thứ,
có đoạn:
Ra đi
khắp nơi xa vời.
Gió bốn phương,
kìa gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi.
Người đi khúc nhạc chơi vơi.
Gió khắp
nơi, kìa gió khắp trời
vang vang khúc
nhạc say đời.
Gió bốn phương là gió Bắc, gió Nam (tức gió nồm), gió Đông, gió
Tây (còn gọi là gió Lào). Gió Bắc, còn gọi là gió bấc, là gió
thổi từ miền Bắc Trung Hoa, đem hơi lạnh về vào các tháng 11, 12
đến tháng hai, tháng ba nên khí hậu nước Việt, nhất là miền bắc,
khá lạnh. Gió Nam, còn gọi là gió Nồm thổi từ phía Đông Nam, từ
Ấn độ dương cũng đem mưa xuống nước ta, gây mưa từ tháng 6 đến
tận tháng 10:
Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt.
(thơ Nguyên Sa)
Mùa thu ở Việt Nam, thường có gió heo
may, một loại gió hơi lạnh và khô. Trong bản nhạc “Mưa Sài Gòn,
mưa Hà Nội” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương có nói về loại gió này:
Mưa hoàng hôn
Trên thành phố buồn
gió heo may vào
hồn...
hoặc:
Lìa xa thành đô yêu dấu
một sớm khi heo may về
lòng khách tha
hương
vương sầu thương. (Giấc mơ hồi
hương của nhạc sĩ Vũ Thành)
Gió thường đi liền với mưa nên nhà nhạc
sĩ cũng hay liên kết 2 hiện tượng trên:
Những ngày mưa lạnh gió lê thê,
Đêm nghe gió tự tình vì mưa. (Trịnh Công Sơn)
Một chiều gió mưa em về thăm chốn xưa
Non nước u buồn nào đâu bóng cố nhân
Lòng xót xa tình xưa...
Dân ca cũng có bài nói về gió:
Gió đánh cành tre,
gió đập cành tre,
Chiếc thuyền anh vắng,
le te đợi nàng,
Gió đánh cành bàng,
gió đập cành bàng,
Dừng chèo anh hát,
cô nàng ấy nghe.
Phạm Duy cũng có nhắc đến gió trong bản
nhạc Nghìn trùng xa cách:
Vài cánh xương hoa nằm ép trong thư,
Rồi sẽ tan như bụi mờ,
Vạt tóc nâu khô
còn chút thơm tho,
Thả gió bay đi mịt
mù.
Ca dao
miền Nam có câu:
Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Ý nói người con gái lấy chồng miền rẫy
thì chỉ có ăn còng, không bằng về bưng có cá, về đồng có cua.
Còng có nhiều ở miền Gò Công, sau vụ lúa thì còng bâu kín chân
rạ.
hoặc:
Gió đưa bụi chuối sau hè,
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ.
Nỗi tự tình của người thôn nữ cũng dùng
hình tượng gió:
Đêm qua mưa bụi gió bay,
Gió rung cành bạc,
gió lay cành vàng,
Em với anh cùng tổng khác làng,
Nào em
biết ngõ nhà chàng ở đâu!
Nói chuyện lẳng lơ cũng dùng hình tượng
gió:
Sớm đào
tối mận lân la,
Trước còn trăng gió, sau
ra đá vàng. (Kiều)
và thề nguyền cũng dùng hình tượng gió
như:
Dù khi
gió kép, mưa đơn,
Có ta đây, cũng chẳng
cơn–cớ gì!
Tả
cảnh thanh thản cũng dùng chữ gió như:
Lần thâu gió mát trăng thanh
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi
Khi gió gác, khi trăng sân
Bầu tiên
chuốc rượu, câu thần nối thơ.
Ca dao ta có câu:
Người ta đi cấy lấy công.
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông
trời, trông đất, trông mây...
Trông mưa,
trông gió, trông ngày trông đêm.
Chứng tỏ gió là một yếu tố mà người
nông dân chú ý trong công việc đồng áng. Người nông dân với tích
lũy kinh nghiệm bao đời:
Đêm mù sương trăng sao không tỏ
Ấy là điềm mưa gió tới nơi
Đêm nào sao
sáng xanh trời
Ấy là nắng ráo, yên vui
suốt ngày
Những ai chăm việc cấy cày
Nhìn trời trông gió liệu xoay lấy mình.
Trong xã hội phong kiến xưa kia, quan
niệm trọng nam khinh nữ đã biến cuộc đời người phụ nữ thành chuỗi
bi kịch kéo dài:
Thân em như trái bần trôi,
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu?
Nhưng tình yêu cũng có thể vượt qua bão
tố:
... dù cho
mưa hay cho bão tố có kéo qua đây,
dù có
gió, có gió lạnh về, có lá sầu gầy.
Mình
ơi, anh vẫn yêu em. (Niệm Khúc Cuối –Ngô Thụy Miên)
Người nông dân trông gió. Nhưng gió
cũng có nhiều loại:
– Theo vị trí địa lý: gió núi, gió
thung lũng, gió đất, gió biển;
– Theo
phương hướng ta có gió Đông, gió Tây, gió Bắc, gió Nam;
– Theo cường độ, ta có gió thoảng, gió nhẹ, gió mạnh, bão, siêu
bão.
Riêng về
gió Đông, cụ Nguyễn Du có nói đến trong truyện Kiều:
Trước sau nào thấy mặt người,
Hoa đào năm ngoái còn cười GIÓ ĐÔNG.
Còn trong truyện Hoa Tiên của Nguyễn
Huy Tự và Nguyễn Thiện đã tả nàng Dương Dao Tiên với hai câu thật
gợi cảm:
GIÓ
ĐÔNG gờn gợn sóng tình,
Dưới hoa lộng
lẫy một cành mẫu đơn.
Và trong Cung Oán Ngâm Khúc thì Ôn Như
Hầu Nguyễn Gia Thiều đã mượn GIÓ ĐÔNG để chỉ sự mơn trớn của nhà
vua với nàng cung nữ khi mới được yêu:
Cành xuân hoa chúm chím chào,
GIÓ ĐÔNG thôi đã cợt đào ghẹo mai.
... và khi thất sủng, thì nàng cung nữ
cũng nhắm vào ĐÔNG PHONG mà trách móc:
Thù nhau ru hỡi ĐÔNG PHONG,
Góc vườn đãi nắng cầm bông hoa đào.
Còn cụ Nguyễn Trãi trong Quốc Âm Thi
tập “Đào Hoa Thi bài một” thì viết như sau:
Một đoá đào hoa khá tốt tươi,
Cách xuân mơn mởn thấy xuân cười.
ĐÔNG
PHONG ắt có tình hay nữa,
Kín tịn mùi
hương dễ động người.
Còn trong “Việt Nam Thi Nhân Tiền
Chiến” thì nhà thơ Jean Leiba (Lê Văn Bái) đã viết trong bài Mai
Rụng như sau:
Yêu chàng, em cố chuốt hình dong
Tô cặp
môi son, điểm má hồng,
Em thấy xuân nay
hoa nở đẹp,
Cảm tình Thanh Đế, tạ ĐÔNG
PHONG.
4. Các
loại gió (gió bắc, gió nam...)
4.1. Gió mùa là một loại gió đổi hướng
theo mùa. Riêng Việt Nam thì có thể phân biệt gió mùa Đông–Bắc và
gió mùa Tây–Nam.
– Vào mùa Đông, có gió mùa Đông–Bắc
thổi từ vùng Siberia (cao áp) đến Việt Nam, đem theo không khí
lạnh. Dưới ngòi bút của nhà văn nữ Trần Mộng Tú:
Gió Mùa Ðông Bắc. Có không biết bao
nhiêu thi sĩ, bao nhiêu nhạc sĩ đã xúc động về những cơn gió này
và viết ra bao nhiêu tác phẩm làm thăng hoa đời sống con người để
ngay cả khi đang sống trong một hoàn cảnh khó khăn nhất, con
người vẫn tìm ra cái đẹp của nơi mình đang sống. Khí hậu của
tháng Mười Một và tháng Chạp âm lịch là khí hậu lạnh và đẹp nhất
trong năm của miền Bắc. Gió hay trở lạnh đột ngột như một người
đi xa bỗng trở về không báo trước. Có thể mới buổi sáng trời còn
rất ấm không có gì báo hiệu là một ngày lạnh, nhưng đến trưa gió
ở đâu bỗng kéo về chật phố. Gió chen chúc vào đám đông đang đi
trên đường, gõ cửa những ngôi nhà, hàng quán, ngồi sát vào những
người buôn bán hai bên vỉa hè rất là hồn nhiên. Chẳng cần nói
năng gì cả. Chỉ cần có mặt, tôi đến, tôi ngồi xuống và tôi ở lại.
Giống như Caesar ngày trước I came, I saw, I conquered. Thế là
mọi người chạy ùa đi mua áo ấm để ngồi chung với gió.
– Vào mùa hè, có gió mùa Tây–Nam thổi
từ Ấn Độ dương đem theo hơi ẩm từ biển vào và tạo mưa ở Thái lan,
Miến Điện, Đồng bằng sông Cửu Long, Cao Miên.
– Vào mùa thu, có gió Thu:
Trận gió thu phong rụng lá vàng,
Lá rơi hàng xóm lá bay sang.
Vàng bay
mấy lá năm già nửa,
Hờ hững ai xui thiếp
phụ chàng.
Trận gió thu phong rụng lá hồng,
Lá bay
tường bắc lá sang đông.
Hồng bay mấy lá
năm hồ hết
Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng
không. (Tản Đà)
4.2. Gió Lào. Gió hình thành từ vịnh
Thái Lan, di chuyển theo hướng Tây–Nam – Đông–Bắc qua Campuchia
và Lào. Vì gió ẩm khi thổi đến dãy Trường Sơn thì lên dốc gặp
lạnh nên trút hết hơi ẩm và đổ thành mưa phía Tây Trường Sơn
(phía Lào) nhưng phía Đông Trường Sơn (Việt Nam) thì nắng và
nóng. Gió thường xuất hiện từ đầu tháng Tư đến giữa tháng Chín,
thường bắt đầu thổi từ 8–9 giờ sáng cho đến chiều tối, thổi mạnh
nhất từ khoảng gần giữa trưa đến xế chiều. Gió Lào tạo ra khô
nóng miền Nghệ An, Hà Tĩnh cho đến Quảng Trị. Dãy núi càng cao
thì khi xuống núi, mức gia tăng nhiệt độ càng lớn và càng khô.
Hai thứ gió này đều có nguồn gốc đại
dương: gió Lào xuất xứ từ Ấn độ dương thổi vào đất liền; gió nồm
cũng xuất phát từ đại dương, nhưng từ Thái bình dương, khi thổi
đến Việt Nam không gặp trở ngại nào cả nên nó rất mát và dễ chịu,
tuy nhiên về mùa xuân ở Bắc bộ thì rất ẩm do hơi nước bão hòa.
4.3. Gió mậu dịch (tiếng Anh: trade
wind) là gió thổi thường xuyên trong những miền Cận Xích đạo. Gió
mậu dịch thổi từ những miền áp cao về vùng áp thấp xung quanh
xích đạo.
Ở
Việt Nam, thuật ngữ thường được sử dụng rộng rãi để chỉ gió mậu
dịch là tín phong (ngọn gió đáng tin).
Trên Bắc Bán Cầu thì đây là những luồng
gió thổi chủ yếu theo hướng (chiều) đông bắc–tây nam. Trên Nam
Bán Cầu, gió này thổi theo hướng đông nam–tây bắc.
Lý do có tên Mậu dịch (trade wind) vì
vào thế kỷ 18 các đoàn tàu buôn (mậu dịch/trade) của Anh lợi dụng
sức gió này để di chuyển trên Đại Tây dương (Atlantic).
4.4. Gió Nam, còn gọi là gió Nồm thổi
vào mùa hè từ phía Đông Nam, từ Ấn Độ Dương đem theo hơi ẩm từ
biển vào và tạo mưa ở Thái Lan, Miến Điện, Châu thổ Cửu Long, Cao
Miên, từ tháng 6 đến tận tháng 10:
Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt.
(thơ Nguyên Sa)
Tuy nhiên, miền Trung thì vì có dãy núi
Trường Sơn nên mưa không giống như tại miền Bắc hay miền Nam. Một
biến thể khác của gió nồm ở miền Trung được HỒ XUÂN HƯƠNG diễn
tả:
mùa hè hây
hẩy gió nồm đông,
thiếu nữ nằm chơi quá
giấc nồng...
Loại gió này thì mát và ít hơi nước vì mùa này nắng mặt trời
chiếu xuống làm cho hơi nước bốc nhanh, tạo chỗ trống để gió
ngoài biển Đông thổi vào.
4.5. Gió đất, gió biển.
Tại các vùng gần biển, có một loại hình
gió thường gọi là gió biển và gió đất:
– Ban ngày, mặt đất mau nóng hơn biển,
nên không khí nóng bốc lên cao tạo ra vùng hạ áp còn không khí
mặt biển còn lạnh nên nặng vì nóng chậm hơn mặt đất, tạo ra cao
áp. Vì vậy, gió thổi từ cao áp đến hạ áp, nghĩa là từ biển vào
đất: ta gọi đó là gió biển (sea breeze, brise de mer) thường thổi
từ gần trưa đến xế chiều.
– Ban đêm thì vì biển nóng hơn đất, nên
không khí phía biển nhẹ bốc lên cao, tạo vùng hạ áp ở mặt biển,
còn phía đất liền vì lạnh nên không khí nặng, rơi xuống đất, tạo
ra cao áp ở mặt đất nên gió thổi từ đất (cao áp) ra biển (hạ áp):
ta gọi đó là gió đất (land breeze).
– Vào xế chiều thì không còn gió vì lúc
đó cả áp suất lẫn nhiệt độ của mặt đất và mặt biển ngang đều
nhau.
4.6. Gió
núi và gió thung lũng.
Ban ngày, không khí trên các sườn núi
nóng nhẹ và bốc lên cao, nên gần đỉnh núi có hạ áp. Và vùng hạ áp
này sẽ hút không khí từ dưới thung lũng lên núi. Loại gió này gọi
là gió thung lũng.
Ban đêm trên núi nhiệt độ thấp, không
khí lạnh và vì lạnh nên nặng, tạo ra cao áp do đó không khí này
chảy theo sườn núi xuống thung lũng sinh ra gió núi. Nhà thơ Đinh
Hùng có viết:
Em đến như mây, chẳng đợi kỳ,
Hương ngàn
gió núi động hàng mi
Tâm tư khép mở đôi
tà áo
Hò hẹn lâu rồi. Em nói đi.
5. Bão nhiệt đới và siêu bão.
Việt Nam nằm trong vùng Thái Bình
Dương, gần biển như Phi Luật Tân, như Đài Loan, Nhật nên thường
bị bão. Tục ngữ ta có câu:
Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì
bão.
Vì sao có
bão? Bão hình thành ở các vùng biển nhiệt đới vì hiện tượng thiên
nhiên này cần một dòng nước rất nóng, tối thiểu là 26 độ ở sâu ít
nhất là 50m dưới nước, làm chuyển động một khối không khí ẩm rất
lớn. Nước nóng tạo nên tình trạng bốc hơi mạnh, mà sự bốc hơi
chính là nhiên liệu của bão. Không khí nóng trở thành khu áp thấp
hút gió khối khí ẩm từ đại dương vào, gây nên những trận mưa bão
lớn.
Nước càng
nóng, guồng máy nhiệt độ càng lên cao làm gió tăng tốc độ. Khối
không khí nóng và ẩm này di chuyển rất nhanh lên cao, sẽ trở nên
lạnh, và do đó đi xuống. Lúc đi xuống, không khí lạnh bị bao bọc
bởi một luồng không khí nóng đi lên và cứ thế, lạnh đi xuống, gặp
nóng, ấm lên lại và bốc lên. Và cứ thế bão thành hình!
Bão thường xuất hiện vào mùa Hè và mùa
Thu: từ tháng 6 đến tháng 11 (ở Bắc Bán Cầu) và tháng 12 đến
tháng 3 năm sau (ở Nam Bán Cầu). Vì vào thời gian này có đầy đủ
các điều kiện thuận lợi nhất cho sự hình thành và phát triển của
bão: nhiệt độ nước biển cao (ít nhất là từ 26˚C ~ 78.8˚F trở
lên). Nhưng ngay khi gặp một dòng nước lạnh hơn hoặc gặp đất
liền, bão giảm cường độ vì thiếu khí nóng bốc hơi.
Bão nhiệt đới tương ứng với hạ áp với
vận tốc gió từ 63km đến 118km/giờ. Trên vận tốc đó, là siêu bão
(cyclone, ouragan, typhon).
Bão là một vùng gió xoáy từ các phía
thổi vào trung tâm bão, càng gần trung tâm thì gió càng mạnh, có
khi lên đến vài trăm cây số một giờ, nhưng chính giữa lại là một
vùng gió tương đối nhẹ hay lặng gió gọi là mắt bão. Không khí
chung quanh dồn vào giữa, không phải theo những đường thẳng mà
theo hình xoắn ốc. Trong một trận bão, ở tầng gần mặt đất không
khí bốn bề di chuyển vào giữa, đến vùng giữa bão thì không khí
chuyển động lên cao rồi toả ra tứ phía. Riêng ở Mỹ, bão bắt nguồn
từ các vùng nước biển nóng ở Đại Tây dương và ở Vịnh Mexico và đã
gây sức tàn phá khủng khiếp ỏ Texas, ở Florida những thập niên
gần đây như:
–
Bão Harvey ập vào khu vực bờ biển Texas sau khi tăng cường sức
mạnh lên cấp 4, với tốc độ gió lên tới hơn 200km/giờ và lượng mưa
lên đến gần một mét. Đây là siêu bão ập vào Mỹ mạnh nhất trong 13
năm qua và là siêu bão đầu tiên tàn phá tiểu bang Texas kể từ cơn
bão Carla năm 1961.
– Bão Michael tàn phá khu vực Đông Bắc
của tiểu bang Florida hay còn gọi là Florida Panhandle.
Sau đây là vài hình ảnh siêu bão Harvey
ập vào khu vực bờ biển Texas sau khi tăng cường sức mạnh lên cấp
4, với tốc độ gió lên tới hơn 200km/giờ và lượng mưa lên đến gần
một mét. Đây là cơn bão ập vào Mỹ mạnh nhất trong 13 năm qua và
là siêu bão đầu tiên tàn phá tiểu bang Texas kể từ cơn bão Carla
năm 1961.
Vì có nhiều cơn bão trong năm nên để
phân biệt, người ta phải đặt tên cho từng cơn bão để dễ phân
biệt. Cơn bão đầu trong năm có tên bắt đầu bằng chữ A: ví dụ bão
Alice, và cơn bão tiếp sau bắt đầu bằng chữ B, rồi C, v.v. Như
năm 2018, thì những cơn bão có tên: Alberto, Beryl, Chris, Debby,
Ernesto, Florence, Gordon, Helene. Năm 2018, chính trận bão
Florence đã tàn phá miền Bắc Florida!
6. Không khí, hơi thở và tỉnh thức.
Nói về gió, tức là nói về không khí vì
gió là không khí chuyển động. Không khí có hai chất hơi là oxy
(21%) và ni–tơ (79%). Lượng oxy trong không khí cần thiết cho các
tiến trình hô hấp và trao đổi chất, những tiến trình mà con người
và những loài động vật khác nhận lấy năng lượng cần có để duy trì
sự sống.
Hô
hấp (hít thở) không khí đóng một vai trò quan trọng nhất trong sự
sống con người. Ta hít vào để lọc qua lá phổi và thở ra giúp tống
khứ hôi hám trong buồng phổi ra ngoài; nó giúp tẩy lọc mọi tư
tưởng lòng trần còn tơ vương khanh tướng, mọi bực bội ra ngoài,
làm tinh thần tươi tỉnh hơn. Kiểm soát hơi thở giúp làm cho tâm
tĩnh lặng, vứt bỏ những gì làm tâm ta đau khổ, buông bỏ tất cả để
bớt căng thẳng cho nhẹ nhõm hơn.
Hơi thở trong tỉnh thức, biết ta đang
hít vào, biết ta đang thở ra, nói khác đi thở trong chánh niệm
cũng giúp ta chế ngự các tư tưởng tiêu cực gọi chung là nội kết
(kết = ràng buộc). Nội kết là gì? Đó là những lo âu, phiền buồn,
tiêu cực do lâu ngày không chuyển hoá được, kết lại thành khối
trong bề dày của tâm thức. Đi thiền, ngồi thiền chính cũng là để
kiểm soát và tự chủ được hơi thở, bước đầu kiểm soát được thân và
tâm, nghĩa là để cuộc đời được thanh thoát, để gặp gỡ lòng khiêm
nhường, để cuộc đời bớt hành trang thế tục, để thấy được nhu cầu
của tha nhân, cảm thông chia sẻ với người còn bất hạnh, để không
khởi lên một niệm tham, sân, si nào. Khi thở không khí thiên
nhiên, hương đồng cỏ nội, “Người ngồi đây ngó mây trời biền biệt?
Lơ thơ bay loáng thoáng cánh chuồn chuồn” (Bùi Giáng), khi dòng
chảy của tâm thức hoà nhập được với thiên nhiên thì mọi nội kết
cũng sẽ bị “cuốn theo chiều gió”. Tu thiền là phải tu để cho tám
gió (bát phong) thổi cũng chẳng động:
Lợi: được tài lợi, tâm không xao xuyến;
Suy: gặp suy hao, lòng vẫn thản nhiên;
Huỷ: bị hủy nhục nhưng lòng không bực tức;
Dự: được công kênh, tâm vẫn như không;
Xưng: được ngợi khen, tâm vẫn bình thản;
Cơ: bị chê bai lòng không biến đổi;
Khổ:
gặp đau khổ lòng vẫn thản nhiên;
Lạc:
đuợc việc vui, tâm không xao động.
7. Các chức năng của gió.
7.1. Giúp di chuyển. Từ xa xưa, con
người đã tận dụng sức gió trong các chuyến hải hành. Thương mại
quanh bờ Địa Trung Hải nhờ các thuyền buồm, Christophe Colomb
khám phá Mỹ Châu nhờ di chuyển trên tàu có cột buồm đón gió; các
di dân đầu tiên đến bờ đông nước Mỹ cũng đến bằng thuyền buồm.
Chúa Nguyễn từ miền Gia Định tấn công quân Tây Sơn ở Bình Định,
Phú Xuân cũng di chuyển bằng thuyền buồm nhờ sức gió:
Lạy trời cho chóng gió nồm
Cho thuyền chúa Nguyễn xuôi buồm chóng ra.
– Trong truyện Kiều:
Sửa sang buồm gió lèo mây,
Khuyển, Ưng lại chọn một bầy côn quang,
Dặn dò hết các mọi đường,
Thuận phong
một lá vượt sang bến Tề.
Tục ngữ ta cũng có câu: thuận buồm xuôi
gió.
7.2. Tạo
năng lượng. Gió là một tài nguyên tái tạo và trong sạch, không
tạo ra khí nhà kính. Gió làm quay các cánh quạt, tạo ra điện năng
và càng ngày các nước tận dụng sức gió để sản xuất ra điện.
7.3. Gây xói mòn cũng như tạo thổ. Gió
tác động trên sự xói mòn tạo ra các đồi cát duyên hải, các địa
mạo khác nhau trên sa mạc. Hoàng thổ (loess) là những vật liệu
đất mịn do gió thổi đưa đến tạo ra nhiều cao nguyên, bình nguyên
khá phì nhiêu ở Trung Hoa, ở Mỹ, v.v.
7.4. Tâm linh. Khi ngồi thiền hay thiền
hành, con người dễ cảm thông với thiên nhiên, tìm lại chính mình,
hài hoà với tạo vật, giúp cảm thông sâu xa với đấng Tạo hoá, thấy
sự mầu nhiệm của cuộc sống để “đường trần rồi khăn gói mai kia
chào cuộc đời nghìn trùng cơn gió bay”. Hơn nữa, vì không nhiễm
dính vào tám cơn gió loạn của thế gian như được và mất, khen và
chê, sướng và khổ, danh thơm và tiếng xấu và bởi nhìn thấy rõ
ràng, tường tận tất cả những hiện tượng trong vũ trụ, nhân sinh
đều huyễn hóa, huyễn hoặc nên giúp con người trong thiền định
thoát khỏi sự chấp trước, bám víu và được giải thoát khỏi mọi sự
nô lệ, ràng buộc của thế gian.
8. Kết luận.
Ngày nay, không khí càng ngày càng ô
nhiễm vì xe cộ, nhà máy, cháy rừng, núi lửa phun dung nham lên
bầu trời nhiều khí gây ra biến đổi khí hậu. Ngoài ô nhiễm khí hậu
lại thêm ô nhiễm tâm linh với bạo lực, nghèo về tình thương,
nghèo về đạo đức. Muốn phục hồi lại các giá trị cao cả của con
người thì cần khôi phục lại niềm tin. Niềm tin là hơi thở, là
ngọn gió lành cho cuộc sống xô bồ hôm nay, là cầu nối giữa Thân
và Tâm. Nhiều danh từ như prana (tiếng Sanskrit), pneuma (tiếng
Hy Lạp), spiritus (tiếng Latin), ruach (tiếng Do Thái)... đều
chuyên chở quann hệ giữa hai yếu tố hồn/tinh thần và hơi thở/gió.
Một cơn gió nhẹ đưa người về dĩ vãng, chở theo hồn về, như Nguyễn
Du đã cho nàng Kiều thốt ra khi dặn em là Thuý Vân:
Trông ra ngọn cỏ lá cây
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về
Hồn còn
mang nặng lời thề...
Có niềm tin, may ra chúng ta mới có thể
xua tan cái nhá nhem nơi ngõ ngách tâm hồn mình, xua đêm nhập
nhằng nơi cõi nhân sinh và xua đi cả u minh cuồng si đang trùm
phủ nhân loại. Không bám víu vào những thứ vô thường, những thứ
mong manh phù phiếm; hãy để gió cuốn đi các ràng buộc, các dính
mắc, để cho tâm tự tại vì tự tại là sự tự do bên trong và đó là
chân hạnh phúc, là hạnh phúc ba la mật, là thực sự “hành thâm” và
đó là sự sống.
Thái Công Tụng
Bấm vào đây để in ra giấy (Print PDF)
Những trang liên quan
Khí Hậu & Con Người trong Thi Ca Việt
Thế giới thực vật qua thi ca Việt
Mây & Con người
Gió & con người
Nước & Con người
Đất & Con người
Rừng & Con người
THIÊN SỨ MICAE – BỔN MẠNG SĐND VNCH
|
Hình nền: thắng cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML–5 hay cao hơn.
Nguồn: Internet eMail by Thái Công Tụng chuyển
Đăng ngày Thứ Sáu, January 5,
2024
Ban Kỹ Thuật
Khóa 10A–72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư:
Liên lạc
Trở lại đầu trang