Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Trang
Thi–Văn
Chủ đề:
Xuân & Lính
Tác giả:
Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
English translation:
Võ
Trường Sơn
Hôm
nay là ngày giỗ Của mày.
Tao nhớ rõ
Nhưng làm sao trở về
thăm mộ
Như những lần trước đây?
Có lẽ mày đã hay
Bọn
mình mất Nước!
Mày sướng hơn tao vì được nằm xuống trước
Trên mảnh đất Quê Hương.
Còn thân tao giờ phải cảnh tha
phương
Biết bao giờ trở lại?
Nơi mày nằm chắc có nhiều cỏ
dại
Hay bị phá tan đi làm kỹ nghệ công trường?
Tao còn nhớ
bọn mình hay nói chuyện Quê Hương
Đời lính chiến vẫn hoài mơ
làm Đẹp!
Những buổi dừng quân, tao làm thơ, mày chép,
Giữa
rừng sâu mờ ảo bóng trăng sao.
Những đêm mưa nằm dưới chiến
hào
Gối đầu lên mũ sắt.
Mày hay mơ, mộng ngời lên ánh mắt
Ngày thanh bình trên khắp nẻo Quê Hương.
Bỏ lại sau lưng khói
lửa chiến trường
Về vui sống bên mẹ già, xóm nhỏ.
Những em
gái hậu phương yêu thiên thần mũ đỏ
Thường viết thư cho mày,
tán gẫu chuyện tương lai.
Đời bọn mình không biết được ngày
mai
Khi tuổi lính không đếm bằng năm tháng
Mà đếm bằng
gian truân lửa đạn
Phải không mày?
Những chiều xuân đồi
vắng, gió heo may
Mày mơ ước theo mây về viễn xứ...
Mày đố
tao chuyện người xưa, lịch sử,
Thời Chiến Quốc Đông Châu
Từ truyện Tầu sang đến tận trời Âu,
Mày biết cả dòng sông
Seine bao nhánh
Hoa Thịnh Đốn bao đèn, trời Paris nóng lạnh.
Nhưng cuối cùng rồi cũng chuyện Quê Hương
Với giấc mơ con,
với mộng bình thường
Không bao giờ có được!...
Rồi một
hôm, mày lại nằm xuống trước
Mắt mở trừng to như muốn hỏi: Vì
Sao?
Tại sao mày chết? – Khi mày chỉ ước ao
Trông thấy mẹ
già, đàn em, xóm nhỏ?
Khi mày nói đời thiên thần mũ đỏ
Là
bất tử trường sinh!
Tao đưa mày đi, đầu cúi, làm thinh
Và
tự hỏi đến bao giờ gặp lại?
Những em hậu phương, những người
con gái
Đã yêu mày, sao không thấy tiễn đưa?
Trong lòng
tao đang khóc, hay ngoài trời đang mưa...?
Rồi
hôm nay ngày giỗ
Tao xa rồi – có còn ai thăm mộ
Nơi mày
nằm, cỏ dại lạnh tàn hương
Đã bị phá tan đi, làm kỹ nghệ công
trường!...
Bản Anh ngữ
IN REMEMBRANCE OF A DEAD
FRIEND
English translation:
Võ Trường Sơn
Today
is the commemoration
Of your passing away
I remember
it, no doubt,
But there was no way
To get to your grave
Like often did I
In many previous times.
B’cause, you were
aware, perhaps,
That we’ve lost our country.
You’re
luckier
To have died earlier
And be buried in our soil.
But for myself and those in exile
The chance was not in
sight
To see again the land
That has buried our friends
And our Ancestors.
Your grave might be deserted
Or even
worse, unearthed,
To offer rooms to build
Some socialist
commune.
I never forgot our days together
When our life
as soldiers
Didn’t prevent our love of Beauty.
There were
leisure moments
After a savage action
When I composed
romantic poems
And you took notes of them
Amid the deep
jungle
Under the mystic moonlight.
There were rainy nights
Entrenched, hungry and moody,
You’re dreaming of peace all
over the country
That would end all hatred and war
And
give you back to your hamlet and mother.
There were country
girls, lovers of the Red Berets,
Who wrote to you intimate
letters.
But in our soldier’s life
We never plan for the
future
When our age is not measured
In terms of years, but
of dangers,
Do we?
There were springtime evenings
When
the breeze visited the remote outpost,
In your dream, you
were carried away
To the distant countries of old days.
From the medieval to the feudal,
From the oriental to the
occidental...
You told me every inch of the Seine
Every
street of Washington D.C.
And even the temperature in
Paris...
The conclusion always seemed
To be with our
homeland and our simple dream
That had never been realized.
Then one day you were the first to die
Your wide open eyes
seemed to ask
Why?
Why should you die? When your simple
wish
Was to see again your old mother, young brothers,
And
the village.
When you used to call
The Red Berets: the
Immortals!
Farewell to you, I was silent
Wondering of the
next moment
Of a reunion
With you.
And those country
girls, your admirers,
Where were they as your mourners?
I
was not sure if I was crying
Or it was raining?...
And today
I’ve gone away!
In your remembrance
Was
there any visit to your grave?
Or it might be deserted
Or
even worse, unearthed
To offer rooms to build
A socialist
commune?!
(POEM IN VIETNAMESE: VO
DAI TON
ENGLISH TRANSLATION: VO
TRUONG SON)
Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
Hải ngoại.
|
Hình nền: xuân trên non. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML–5 hay cao hơn.
Nguồn: Internet eMail by Nhất Hùng chuyển
Đăng ngày Thứ Bảy, January 2, 2021
Ban Kỹ Thuật
Khóa 10A–72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư:
Liên lạc
Trở lại đầu trang