Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận Trang Âm nhạc Chủ đề: nhạc ngoại quốc Tác giả: Hội Notre–Dame de Chrétienté/Pháp chuyển ngữ:anh Y [*]
CA KHÚC HÀNH HƯƠNG
PARIS–CHARTRES (Hành hương kính Đức Bà Maria, Pháp)
Lời giới thiệu: đây là ca khúc của người công
giáo Pháp (thể loại hành khúc/march song) nói về cuộc hành hương
diễn ra hằng năm tại Pháp. Cuộc hành hương kính Đức Bà khởi hành
từ thành phố Paris đến tỉnh Chartres–Pháp, do hội "Notre–Dame de
Chrétienté" tổ chức cho giới trẻ Pháp. Con số người tham dự cuộc
hành hương này lên đến khoảng 20 ngàn người [20,000] mỗi năm.
Mục đích cuộc hành hương và bài hát là cổ vũ niềm tin Kitô
giáo cho giới trẻ Pháp. Quãng đường từ Paris đến Chartres dài
khoảng 90km (≈56mi {dặm Anh}), mất khoảng 3 ngày
cuốc bộ!
Bài hát do tkd sưu tầm trên liên mạng, tuy dài nhưng giai điệu
của nó y như những chú chim & những đàn bướm tung tăng trong
vườn xuân rất vui nhộn... Kính mời quý vị thưởng lãm. Trân trọng. –tkd Tác giả chú thích:
[*] "anh Y": là "AI" mà "AI" lại
là nghi vấn đại danh từ trong tiếng Việt; cho nên tôi
nhân cách hoá {AI: artificial intelligence} thành "anh Y"
để tránh nhầm lẫn vì tên riêng trong tiếng Việt không bắt đầu bằng i{ngắn}.
PAROLES:
[INTRO]
ils avaient
annoncé les cathédrales mortes les
cloches oubliées les sierges consumés.
mais
voici revenir du fond des vieilles routes vingt
mille jeunes âmes le rosèrent à la main.
sous les soleils de france ils avancent encore
de paris jusqu'à chartres comme autant des
anciens.
[COUPLET 1]
trois jours sur
les chemins trois jours de poussière trois
jours de fatigue de silence et de prières.
les sacs lourds sur les épaules les pieds meurent
dans les pierres mais dans leurs yeux brûlaient
une lumière éternelle.
il marche pour la messe
il marche pour le christ pour les chants
grégoriens pour les autels sacrés.
ils
marche pour la langue qui traversa les siècles
le latin des cathédrales le souffle des martyrs.
[PRE–REFRAIN]
et les bannières claquent
dans le vent comme les étendards des anciens temps
toute une jeunesse que l'on croyait perdue revient
à genou vers dieu.
[REFRAIN]
chartres!
les routes de france recommencent à prier
chartres!
vingt mille jeunes pour relever le passé chartres!
dans les champs monte un vieux champ grégorien et
la france se souvient qu'elle est chrétienne.
chartres! lles cierges brillent plus fort que les
écrans chartres! le silence écrase le bruit du temps
chartres! lils marche pour la messe éternelle pour
notre–dame et pour le ciel.
[PONT]
autrefois le départ se faisait à paris sous les
tours de notre dame comme un départ de croisade
mais depuis l'incendie les portes restent froides.
on préfère les foules, oh! oh! qui prennent
des photos, oh! oh! oh! on préfère les touristes
aux enfants des paroisses. on préfère le spectacle
au vieux champ de la foi.
le papouvre
saint–pierre aux prières millénaires mais certains
dans paris ne veulent plus du latin alors
saint–sulpi s'accueille les pèlerin banni et les
rues voi passer cette arme est pacifique.
et
quelque part dans le vent une voix semble revenir
charles peggy marche encore dans la poussière des
chemins.
lui qui voyait dans charte le cœur
vivant de france lui qui portait la douleur et
l'espérance du pays.
étoile de la mer voici
la lourde nappe et la profonde où est l'océan
des blé.
les vieux verts raisonnent encore
sous les drapeaux des chapitres comme une prière
immense montée du peuple fidèle.
oh! oh!
l'ordre de malte veille au bord des longues routes
les prêtres bénissent les enfants fatigués.
les amalia montent dans les champs de bosse
comme un immense fleuve qui traverse le pays.
oh! oh! et quand enfin chartres apparaît au
loin dans la lumière on entend monter les champs
comme au siècles des cathédrales.
la
procession dure une éternité bannière levée vers
le ciel des milliers de jeunes entretent en
silence.
sous les vaux de pierre et les
médias détournent les yeux comme si rien
n'existait comme si vingt mille jeunes à genou.
n'était pas une nouvelle mais la france
profonde les regarde et quelque chose renaît,
quelque chose d'ancien quelque chose d'immense...
chartres! les routes de france recommencent à prier
chartres! vingt mille jeunes pour relever le passé
chartres! dans les champs monte un vieux champ
grégorien et la france se souvient qu'elle est
chrétienne.
chartres! les sierges brillent plus
fort que les écrans chartres! le silence écrase le
bruit du temps chartres! il marche pour la messe
éternelle pour notre dame et pour le ciel.
il disait, le monde ancien disparaît mais les
cloches sonnent encore il disait, la jeunesse ne
croit plus mais vingt mille jeunes marchent vers
chartres.
et sur les routes brûlantes de france
sous les bannières et les croix une civilisation
entière murmure encore kyrie eleison! kyrie
eleison! kyrie eleison!./.
họ từng tuyên bố:
những nhà thờ chính tòa đã chết, những tiếng
chuông đã bị lãng quên, những ngọn nến đã cháy
tàn.
thế nhưng giờ đây, từ tận những con
đường xưa cũ, hai mươi nghìn tâm hồn trẻ lại
trở về, tay cầm tràng hạt mân côi.
dưới bầu
trời nước pháp, họ vẫn tiếp tục bước đi, từ
paris đến chartres, như những người hành hương
thuở trước.
ba ngày trên những nẻo đường,
ba ngày bụi phủ, ba ngày mệt mỏi, trong thinh
lặng và lời cầu nguyện.
ba lô nặng trên vai,
đôi chân đau đớn trên đá sỏi, nhưng trong ánh mắt
họ vẫn cháy một thứ ánh sáng vĩnh cửu.
họ
bước đi để dự thánh lễ, họ bước đi vì đức kitô,
vì những bài thánh ca gregorian, vì những bàn thờ
linh thiêng.
họ bước đi vì ngôn ngữ đã vượt
qua bao thế kỷ: tiếng latinh của các nhà thờ chính
tòa, hơi thở của các vị tử đạo.
và những lá
cờ tung bay trong gió, như những chiến kỳ của thời
xưa. cả một thế hệ trẻ mà người ta từng nghĩ đã
lạc mất, nay quỳ gối trở về với thiên chúa.
chartres! những con đường nước pháp lại vang
lời cầu nguyện. chartres! hai mươi nghìn người
trẻ đến để khôi phục di sản xưa. chartres! giữa
đồng quê cất lên khúc thánh ca gregorian cổ kính,
và nước pháp nhớ lại rằng mình là một quốc gia kitô
giáo.
chartres! những ngọn nến tỏa sáng hơn
cả màn hình điện tử. chartres! sự thinh lặng
lấn át mọi tiếng ồn của thời đại. chartres! họ
bước đi vì thánh lễ muôn đời, vì nhà thờ đức bà và
vì thiên đàng.
ngày xưa, đoàn hành hương khởi
hành từ paris, dưới hai tòa tháp của nhà thờ đức
bà, như thể lên đường cho một cuộc thập tự chinh.
nhưng kể từ vụ hỏa hoạn, những cánh cửa vẫn
đóng lạnh lẽo.
người ta thích những đám đông
đến để chụp ảnh. người ta thích khách du lịch
hơn những đứa con của giáo xứ. người ta thích sự
trình diễn hơn bài ca đức tin xưa cũ.
đức
giáo hoàng mở cửa đền thờ thánh phêrô cho những
lời cầu nguyện ngàn năm, nhưng có những người ở
paris không còn muốn tiếng latinh nữa.
vì
thế, nhà thờ saint–sulpice đón nhận những người
hành hương từng bị từ chối, và các con phố chứng
kiến một đạo binh hoàn toàn ôn hòa.
đâu đó
trong gió, như có một tiếng nói vọng về:
charles péguy vẫn đang bước đi trên những con
đường bụi phủ.
Ông, người từng xem chartres
là trái tim sống động của nước pháp, người mang
trong mình nỗi đau và hy vọng của dân tộc.
"sao biển" (đức maria), đây là tấm khăn trải lớn,
và biển lúa mì mênh mông những lời nguyện cổ.
vẫn còn vang vọng dưới những lá cờ của các đoàn
hành hương, như một lời cầu nguyện vĩ đại dâng
lên từ dân chúa.
các thành viên dòng malta
canh giữ bên những con đường dài. các linh mục
chúc lành cho những đứa trẻ mệt mỏi.
những
đoàn người tràn qua cánh đồng beauce như một
dòng sông khổng lồ chảy xuyên đất nước.
và
rồi cuối cùng chartres hiện ra xa xa trong ánh
sáng người ta nghe những bài thánh ca vang
lên như thời đại của các nhà thờ chính tòa.
cuộc rước kéo dài tưởng như vô tận.
cờ xí
hướng lên trời, hàng nghìn người trẻ bước vào
trong thinh lặng dưới những mái vòm bằng đá,
trong khi truyền thông ngoảnh mặt, như thể chẳng
có gì xảy ra, như thể hai mươi nghìn người trẻ quỳ
gối không phải là một bản tin.
nhưng nước
pháp sâu thẳm vẫn dõi theo và một điều gì đó đang
hồi sinh một điều rất xưa, một điều thật lớn
lao.
chartres! những con đường nước pháp
lại biết cầu nguyện. chartres! hai mươi nghìn
người trẻ đến để phục hồi quá khứ. chartres!
giữa đồng quê vang lên khúc thánh ca gregorian. và
nước pháp nhớ lại rằng mình là kitô giáo.
chartres! những ngọn nến sáng hơn màn hình.
chartres! sự thinh lặng đè bẹp tiếng ồn của thời
đại. chartres! họ bước đi vì thánh lễ vĩnh cửu,
vì nhà thờ đức bà và vì thiên đàng.
người từng
nói: "thế giới cũ đang biến mất." nhưng tiếng
chuông vẫn còn ngân người từng nói: "giới
trẻ không còn tin nữa" thế nhưng hai mươi nghìn
người trẻ.
vẫn đang bước về chartres. và
trên những con đường nóng bỏng của nước pháp dưới
những lá cờ và thánh giá cả một nền văn minh.
vẫn còn thì thầm: xin chúa thương xót chúng con!
xin chúa thương xót chúng con! xin chúa thương xót
chúng con!./.
HẾT
Video
CA
KHÚC HÀNH HƯƠNG PARIS–CHARTRES (Hành hường hằng
năm kính Đức Bà)
Bấm PLAY nghe trực tuyến:
nếu video trên không làm việc; Download file:
MP3 (size 4.66MB)
về máy nghe khi rỗi
hình nền: thắng cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của
bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE)
Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML–5 hay cao hơn.