Gia
Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Tạp
ghi
Chủ đề:
Bắn lầm
Tác giả:
Huy Văn
Bấm vào đây để in ra giấy (Print PDF)
Lời Tác giả: Chân thành cảm ơn “Ó Biển” Lê Chiếu, Phi Đoàn Hải Âu 227/Không Đoàn Chiến Thuật 84/Sư Đoàn 4KQ, phi công trực thăng Vệ Binh Quốc Gia, Tiểu Bang Pennsylvania, đã bổ sung chi tiết về ngành hoa tiêu trực thăng của Không Lực Hoa Kỳ). -Huy Văn
Hình như đường Đồng
Khánh nhỏ hơn nhiều so với thuở xưa. Ngày đó, tuy xe cộ dập dìu,
người qua, kẻ lại không ngớt, nhưng cũng không “ngộp thở” như bây
giờ. Dưới ánh đèn điện đủ mầu, đủ kiểu, người bộ hành là những
hình dáng mờ ảo, chập chờn sau làn khói xe, tạo cảm giác như họ
đang đi trong lãng đãng khói sương. Tôi cảm thấy mình lạc lõng
trong dòng người xuôi ngược. Mọi thứ âm thanh đều vang vọng một
cách mơ hồ và... rất xa vắng! Đang ngước mắt nhìn ngôi nhà cao
tầng, vốn là một trong những nhà hàng sang trọng và khá nổi tiếng
của Chợ Lớn trước đây, thì có người vỗ vai tôi, kèm theo một
giọng nói quen thuộc:
– Về hồi nào vậy? Sao không ghé qua cậu
mợ? Đi đâu đây?!
Tôi quay lại, ngẩn người nhìn cậu Ba
trong bộ sắc phục Cảnh Sát của thời Việt Nam Cộng Hòa, chưa kịp
trả lời, thì cậu Ba đã dồn dập hỏi tiếp:
– Thằng Hai mày về một mình hay có vợ
con đi theo? Đang ở đâu vậy?
– Thưa cậu, con về một mình và đang ở
nhà một người bạn trong cư xá Yên Đổ.
– Ở chơi bao lâu? Hay là... về chỗ cậu
mợ đi!
Tôi
nhìn cậu Ba, nói là chỉ về thăm Sài Gòn vài ngày thôi, rồi tò mò
nhìn bộ sắc phục trên người của cậu. Trước mặt tôi là người nhân
viên Cảnh Sát kiêm thư ký đánh máy kỳ cựu của Trung Tâm Huấn
Luyện Cảnh Sát Dã Chiến ở Đà Lạt. Cậu Ba được biệt phái về làm
việc tại Nha Cảnh Sát Đô Thành với cấp bậc đồng hóa, phó Thẩm Sát
Viên thượng hạng, tương đương với thượng sĩ của bên quân đội. Cậu
Ba vừa nghe tôi nói, vừa đốt thuốc, trầm ngâm nhìn qua phía ngã
tư đường, nơi có ngọn đèn năm bóng vừa bật sáng.
Thấy vậy, tôi hỏi:
– Cậu đang lo nghĩ chuyện gì phải
không?
Cậu Ba
thả khói, rồi trả lời trong tiếng thở dài:
– Lo thì không. Nghĩ thì có. Nghĩ lung
lắm! Không lúc nào ngơi suốt hơn 50 năm qua!
– Chuyện gì vậy cậu?
Cậu Ba không trả lời mà hỏi ngược lại
tôi:
– Mày
đoán thử coi tao đang nghĩ về cái gì khi đứng tại chỗ này?
– Con hiểu rồi! Cậu đang nhớ tới Trung
tá Luận, “sếp” cũ của cậu chứ gì!?
– Đúng vậy! Nhưng không phải chỉ có
ổng! Còn những người kia và chuyện không may đó nữa.
Tôi biết cậu Ba muốn nói tới chuyện gì
và “những người kia” là ai. Đã hơn nửa thế kỷ qua rồi, nhưng
trong ký ức của Quân và Dân miền nam Việt Nam, hình ảnh của những
nạn nhân nằm gục trên vũng máu; sau vụ trực thăng bắn lầm ở
trường Phước Đức hồi năm Mậu Thân, vẫn hằn nét trong đầu của rất
nhiều người. Báo chí quốc nội cũng như trên thế giới, đặc biệt là
giới truyền thông tại Hoa Kỳ, tha hồ loan tin “giựt gân” hoặc
thêu dệt đủ chuyện về việc bắn lầm lịch sử trong ngày 2/6/1968
đó; nhứt là tin đồn về việc CIA “gài độ” để giúp Tổng thống
Nguyễn Văn Thiệu loại trừ vây cánh của Phó Tổng thống Nguyễn Cao
Kỳ.
Không có
gì khôi hài hơn tin đồn đảo chánh mà báo chí lúc đó thổi phồng
một cách vô lý. Vậy mà cũng có khối người tin, khiến cho đám thân
cộng, bọn phản chiến và thiên tả tha hồ núp bóng báo chí để tuyên
truyền và khai thác sự nhẹ dạ của người dân để gây hoang mang
trong dư luận. Thời đó, vô tình hay cố ý mà không thấy có tờ báo
nào phân tích việc dùng cảnh sát để đảo chánh là một việc làm bất
khả thi.
Ngược
lại, đã có không ít lý luận cho rằng toàn thể các “quan” lớn
trong ngành Cảnh Sát; từ cấp cảnh sát trưởng trở lên, đều có gốc
quân đội, cho nên họ am tường việc điều động nhân lực và phối hợp
hỏa lực khi tác chiến. Chưa kể tới việc khi tham gia đảo chánh,
họ còn có thể nhận được sự ủng hộ triệt để của những quân nhân
cùng phe phái, hay bạn bè có chức quyền trong giới Ka–ki.
– Con nhớ lúc đó báo chí theo dõi sát
nút về chuyện này. Khi qua Mỹ, con cũng có đọc lại tin tức và tài
liệu của mấy hãng thông tấn như AP, Reuter; cùng với hồi ký của
vài cựu quân nhân Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng với phóng sự của mấy
tay phóng viên báo chí của Mỹ thời đó, nên con...
– Toàn là thứ cà chớn, chứ cái ngữ đó
mà là báo chí con mẹ gì!
Cậu Ba ngắt lời tôi, rồi nói tiếp:
– Chưa kể cha nội Weyang còn “đồ” thêm
bằng câu: “... Bắn lầm thường là ban đêm, còn đây là giữa ban
ngày...” để ám chỉ tới cái tin thanh toán nhau giữa hai thế lực
tại Sài Gòn. Làm tới cấp tướng mà ăn nói bá láp như thằng cha
Weyang đó, thì thiệt là... bạy hết chỗ nói! Bắn lầm thì cần chó
gì đêm hay ngày! Nói như vậy, chỉ tổ cho đám phản chiến thêu dệt
thêm đủ điều. Mà toàn là những chuyện bất lợi cho phe Quốc Gia
của mình không hà! Điển hình nhứt là thằng cha nhà văn tự nhận
mình thiên tả là John Prados. Sau hơn 40 năm mà cha này còn dám
ghi trong sách của mình là Đại tá Trần Văn Hai, Chỉ Huy Trưởng
binh chủng Biệt Động Quân, đã lái chiếc trực thăng “định mệnh”
đó.
Thiệt đúng
là... thầy chạy! Thời Đệ Nhứt Cộng Hòa, ông Diệm chỉ phải lo
đương đầu với Việt Cộng và các đảng phái bảo thủ, mà cũng đủ để
ổng ngất ngư. Đến thời Đệ Nhị Cộng Hòa, thì ông Thiệu bị tấn công
bởi nào là bọn thiên tả, đám phản chiến, bọn đối lập kiểu thành
phần thứ ba; rồi nào là tranh chấp trong nội bộ của Quân Đội,
cộng thêm chiến tranh chống bọn cộng sản xâm lược, chưa nói tới
chuyện phải đấu trí với thằng bạn có “bàn tay lông lá” nữa! Tội
nghiệp cho ông Thiệu gì đâu!
– Trong những thập niên 50 và 60, miền
Nam không thiếu những gương mặt có khả năng chấp chánh, nhứt là
những vị trong nhóm “Nhân sĩ tự do và tiến bộ” như Trần Văn Văn,
Phan Khắc Sửu, Bác sĩ Nguyễn Lưu Viên và những chính khách chống
cộng hàng đầu, điển hình như Bác sĩ Phan Huy Quát. Họ rất nổi bật
trên chính trường và đều là những nhân vật sáng giá! Nhưng không
hiểu sao, chẳng có ông nào thành lập được nội các đủ mạnh hoặc
được đồng minh Hoa Kỳ hậu thuẫn!
– Lúc đó, Mỹ ủng hộ việc chọn dân nhà
binh để lãnh đạo miền Nam Việt Nam, là vì mấy ông bên dân sự –
mặc dù có tài – nhưng lại không đủ cương quyết trong những quyết
định cứng rắn, táo bạo khi cần thiết. Về điểm này, thì bên quân
sự thích hợp hơn. Nhà binh mà! Kỷ luật và tinh thần phục vụ là
đặc tính nổi bật của Quân Đội. Hơn nữa, Hội Đồng Tướng Lãnh vẫn
là tập thể vững mạnh nhứt trong thời điểm rối rắm lúc bấy giờ.
Do đó, nếu mấy ổng không chọn ông Thiệu
và ông Kỳ thì chọn ai? Một mặt thì không ai chịu ngồi trên “ghế
nóng”, mặt khác thì không có ông tướng nào muốn trở thành chánh
trị gia chuyên nghiệp. Vì ngay sau khi triệt xong ông Diệm, các
tướng già đều lần lượt “giã từ vũ khí”, bằng cách này hay cách
khác! Những người còn có chút thực quyền trong tay thì cảm thấy
mình không thích hợp với cương vị lãnh đạo cả nước.
Ngoài ra, mới hôm nào mấy ông tướng già
còn chỉ huy đàn em mang cấp Tá, nhưng chỉ một sớm một chiều, nhóm
“Trẻ” đó đã lên Tướng. Những tướng trẻ này rất hăng hái trong
việc vừa chống cộng, vừa ổn định tình hình quốc gia, mà phong độ
của họ thì... khỏi chê! Đặc biệt là ông tướng tàu bay Nguyễn Cao
Kỳ. Ông ta nói là làm!
Chính vì được sự ủng hộ bất ngờ của Mỹ,
mà tướng Kỳ đã “lên gân” và mạnh tay dẹp loạn tại miền Trung, khi
thẳng thừng đối đầu với Thượng tọa Thích Trí Quang; bằng cách bật
đèn xanh cho Đại tá Nguyễn Ngọc Loan tóm ông sư này từ ngoài Huế,
rồi đem vào Sài Gòn cho ngồi chơi xơi nước trong Dưỡng Đường Duy
Tân.
Không
phải tự nhiên mà Mỹ nó chọn ông Thiệu làm Quốc trưởng và ông Kỳ
làm Thủ tướng đâu! Hai cái ghế này, ai lại không thèm muốn! Nhưng
chính khách của bên dân sự thì “không đủ nội lực”, còn mấy ông
tướng “cách mạng” lớp thì đã lớn tuổi, lớp lại sắp hết thời; cũng
có nghĩa là chậm chạp, thiếu nhạy bén trong việc thực hiện các
phương sách chính trị, vốn là yếu tố tối cần thiết trong giai
đoạn chuyển biến sau cuộc đảo chánh ông Diệm. Họ lại là những
người thân Pháp, nên càng không thích hợp với đường lối, chủ
trương và sinh hoạt chính trị kiểu “sôi nổi một cách chụp giựt”
của Hoa Kỳ.
–
Nếu như vậy thì có đúng là ông Kỳ chịu nhượng bộ và đứng chung
liên danh bầu cử Tổng thống với ông Thiệu, là do áp lực của phía
Hoa Kỳ không cậu?
– Không hẳn như vậy! Ông Kỳ lúc đó còn
rất trẻ, lại nắm cả một quân chủng trong tay và đang ngồi trên
ghế thủ tướng. Dễ gì ổng chịu nhượng bộ! Cậu nhớ là lúc đó giới
tướng lãnh cũng “nhức đầu” dữ lắm! Vì họ bị Mỹ thường xuyên làm
áp lực. Chiến cuộc thì đang leo thang. Nội tình miền Nam rối rắm
hơn bao giờ hết về cả chính trị, xã hội, lẫn tôn giáo trong suốt
2 năm trời đảo chánh rồi chỉnh lý liên tục.
Sau cùng, không biết ai là người đưa ra
giải pháp đem Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, vốn là đàn em thân cận của
ông Kỳ, từ bên Không Quân qua nắm ngành Cảnh Sát. Tuy không mạnh
bằng lực lượng quân sự, nhưng tới cuối năm 1966, thì Cảnh Sát
Quốc Gia đã là một bộ phận tối quan trọng trong việc trị an ở hậu
phương, với 2 Biệt Đoàn Cảnh Sát Dã Chiến; quân số tương đương
với 2 trung đoàn, tính theo cấp số của bên Quân Đội.
Số lượng nhân sự đó cũng khá đủ để hoạt
động tại thủ đô Sài Gòn và yểm trợ cho các Bộ Chỉ Huy CSQG trên
khắp 4 Vùng Chiến Thuật. Có Hoa Kỳ hậu thuẫn, lại có thêm đàn em
đứng đầu cả một lực lượng bán quân sự gồm 70 ngàn người trên toàn
quốc như vậy, thì ông Kỳ còn mong gì hơn! Vả lại, chính vì được
quyền đưa đàn em vào nắm những “mỏ vàng” trong Chợ Lớn, nên tướng
Kỳ mới chịu nhượng bộ Hội Đồng Tướng Lãnh để đứng chung liên danh
với ông Thiệu hồi bầu cử Tổng thống năm 1967. Rõ ràng như vậy ai
mà không biết!?
– Nhưng trong trận Tết Mậu Thân, vì sao
Biệt Động Quân đang giao chiến với Việt cộng trong Chợ Lớn, mà
lại có mặt hầu hết các “sếp” lớn nhứt của cả ngành Cảnh Sát?
– Thằng Hai mày thiệt là khờ quá! Khi
nói tới Chợ Lớn là người ta nghĩ ngay tới những khu vực sầm uất
tại mấy con đường Đồng Khánh, Khổng Tử, Tổng Đốc Phương, Hồng
Bàng và Nguyễn Trãi. Khu vực này là trái tim của Chợ Lớn, mà Chợ
Lớn lại là thủ phủ của cộng đồng người Việt gốc Hoa trên toàn
lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên, giới Cảnh Sát cũng như Biệt
Khu Thủ Đô và cả hệ thống chỉ huy của Đô Thành Sài Gòn, đều
“nhiệt tình lo lắng” cho an nguy của Chợ Lớn.
Điều này cho thấy tại sao lúc Biệt Động
Quân đang càn quét bọn Việt cộng trong quận 5, thì các cấp chỉ
huy đầu não của Biệt Khu Thủ Đô, Tổng Nha Cảnh Sát, kể cả ông Bác
sĩ, Đô Trưởng Đô Thành Sài Gòn, đều có mặt ngay tại khu vực đang
giao tranh. Đừng quên! Ngay đầu thế kỷ 20, Chợ Lớn đã là nơi trú
ngụ của chừng 20 ngàn người Hoa. Họ sinh hoạt theo từng bang hội,
kiêm đại diện cho từng sắc tộc. Nổi bật nhứt là nhóm của những
người Hẹ, Tiều (Triều Châu), Quảng Đông, Hải Nam và Phúc Kiến.
Cho tới năm Mậu Thân, thì con số đã lên
tới 300 ngàn trong tổng số gần 2 triệu Hoa kiều sinh sống trên
toàn quốc. Nói Chợ Lớn là thủ phủ của Hoa kiều cũng có cái lý của
nó! Vì đó là nơi tập trung các Bang Hội của cộng đồng người Hoa,
mà nhóm nào cũng có hội quán, trường học và bệnh viện nằm chung
trong một khu vực. Họ nắm trong tay hầu hết các sinh hoạt của
ngành thương mại; do đó đã tạo ảnh hưởng sâu rộng trên nền kinh
tế của miền Nam Việt Nam, đặc biệt là trong lãnh vực buôn bán sỉ
và xuất nhập cảng. Chợ Lớn cũng là nơi tập trung các “Vua”! Nào
là vua ngân hàng, vua gạo, vua sắt vụn, vua vải sợi, cho tới vua
xăng dầu, vua hóa chất, vua ve chai, v.v.
– Con hiểu rồi! Chắc chắn phải có ai đó
nhờ mấy ông “Bạn Dân” lưu tâm tới sự an nguy của những Hoa kiều
hạng gộc và cơ ngơi của họ trong Chợ Lớn nên...
– Đúng vậy! Chợ Lớn là linh hồn của
toàn thể Hoa kiều ở miền Nam Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là nơi
tập trung tất cả mọi giao dịch với Cộng đồng Hoa kiều trên thế
giới, đặc biệt là tại Đông Nam Á Châu. Vậy thì giới thương gia
Hoa kiều không thể không lo lắng cho biểu tượng của sự thịnh
vượng lẫn quyền lực của họ, tức là Chợ Lớn, có nguy cơ bị tàn phá
vì chiến cuộc.
Thử nghĩ đi! Thời đó, chỉ một bộ mạt
chược làm bằng ngà voi đã trị giá $200,000 VN, tức là bằng giá
của hơn 20 lượng vàng rồi! Mà tại các trung tâm du hí, ăn chơi
của Chợ Lớn, thì mạt chược chỉ là thứ... trung bình! Có thấm vào
đâu so với những món... báu vật “hấp dẫn” khác được giữ kín tại
những cao lâu, tửu điếm, kiêm khách sạn hạng sang kiểu “Nhứt Dạ
Đế Vương” khá nổi tiếng như Đồng Khánh, Soái Kình Lâm, Ngọc Lan
Đình, Ái Huê, Bát Đạt, Đại La Thiên... chẳng hạn. Chưa nói tới
những bệnh viện bề thế và tân tiến như BV Triều Châu, BV Sùng
Chính, BV Hùng Vương... cũng cần phải được bảo vệ hay tránh thiệt
hại một cách tối đa. Nếu Chợ Lớn bị đổ nát, tan hoang, thì gầy
dựng lại từ đống gạch vụn là cả một vấn đề.
Còn nữa! Vì sao trong số các “quan” lớn
của ngành Cảnh Sát có mặt tại trường Phước Đức, chỉ có ông cò
quận 5, mà không có mấy ông cảnh sát trưởng của các quận 6, 7, 8
quanh vùng? Đó là vì quận 5 chính là nơi tập trung toàn bộ đầu
não của các bang hội, là trung tâm văn hóa, giáo dục và kinh
thương của người Hoa kiều. Có thể nói, Quận 5 là “thủ đô” của Chợ
Lớn, cũng giống như Sài Gòn đối với chúng ta vậy!
Ngoài ra, dư luận chỉ bị cái tin nhảm
là mấy ông tướng “thanh toán nội bộ của nhau” lôi cuốn, cho nên
không ai chịu hiểu là trong kế hoạch hành quân, Trung tá Đào Bá
Phước LĐT/LĐ 5 BĐQ, có nói tới việc phải xin Biệt Khu Thủ Đô cho
pháo binh và trực thăng võ trang nã đạn vào nhà hàng Soái Kình
Lâm, để giải tỏa áp lực của địch. Khi Chợ Lớn bị du kích Việt
Cộng đột nhập, rồi chiến cuộc xảy ra; là mấy tay thương gia Hoa
kiều hoảng hốt nhắn gọi lung tung, làm cho mấy ông cò trong Chợ
Lớn và Đô Thành Sài Gòn, cũng như cả Bộ Chỉ Huy của Cảnh Sát Quốc
Gia cũng quýnh lên.
Mấy ông “sếp” đều vọt tới chỗ giao
tranh để tận mắt quan sát và nắm vững tình hình giao tranh, rồi
cùng bàn bạc kế hoạch để phối hợp tác chiến sao cho vẹn toàn;
nghĩa là vừa tiêu diệt được Việt cộng, lại vừa giảm thiệt hại tối
đa cho những cơ ngơi quan trọng, bề thế, không may đã trở thành
mục tiêu cần phải thanh toán gấp trong vùng giao tranh.
Nhà hàng Soái Kình Lâm là một thí dụ
điển hình. Chính vì mấy “sếp” lớn gom nhau lại bàn bạc để tìm
biện pháp và kế hoạch hoàn hảo nhứt. Cho nên tất cả những cận vệ
của mấy ông “Bạn Dân” và các đệ tử mang máy của Trung tá Đào Bá
Phước, đều ở trong đại sảnh; hoặc giữ an ninh ở ngoài cổng
trường, thay vì phải có mặt ngay sát bên cạnh cấp chỉ huy của họ
tại bậc tam cấp của trường Phước Đức. Còn phóng viên báo chí lúc
đó thường hay đưa tít giựt gân, nhứt là thổi phồng cái tin ông
Thiệu “tiêu diệt” phe ông Kỳ.
Họ cố ý bỏ qua chi tiết là trực thăng
võ trang được Đại tá Giám của Biệt Khu Thủ Đô gọi từ mặt trận.
Không thể có chuyện ông Thiệu sắp xếp chương trình hành động vừa
kín đáo vừa nhanh chóng ngay lúc mặt trận đang nóng bỏng như vậy
được! Ngoài ra, sĩ quan liên lạc hành quân là người của Liên Đoàn
5 BĐQ.
Vị sĩ
quan Ba 3 đó ngồi ngay trên trực thăng và chỉ khi nào chính ông
này đồng ý, thì pilot mới tác xạ. Bọn báo chí thiên tả trong nước
lẫn ngoại quốc là một đám cơ hội. Họ chờ dịp may hiếm có để suy
diễn rồi tung tin đầy ác ý. Đúng là đổ dầu thêm lửa để các phe
trong Quân Đội miền Nam thêm hận thù nhau! Ông Thiệu ban hành chế
độ kiểm duyệt chính là để hạn chế tin nhảm của đám báo chí chuyên
môn “đâm sau lưng chiến sĩ” này đó!
– Thưa cậu, việc loan tin thất thiệt
hay cố ý gây hoang mang dư luận của bọn thân cộng hay phản chiến
thì ai cũng có đọc biết, nhưng chi tiết về vụ bắn lầm thì hình
như cả báo chí ngoại quốc và của Mỹ cũng không rành thì phải!
– Có được phép công khai hóa đâu mà bên
ngoài hòng biết được chi tiết! Đây là chuyện tối quan trọng. Chỉ
có giới hữu trách và những chuyên viên kỹ thuật của Việt Nam,
trong đó có Đại tá KQ Lê Văn Thảo, và các chuyên viên của phía
Hoa Kỳ mới được giao phó trách nhiệm tìm ra nguyên nhân của vụ
“bắn lầm”; nên chỉ có mấy ông “lớn” được đọc báo cáo chi tiết của
cuộc điều tra mà thôi.
Đại khái là một phái đoàn hỗn hợp
Việt–Mỹ được cấp tốc thành lập. Họ đã tới Bộ Chỉ Huy Liên Đoàn 5
BĐQ trong trường đua Phú Thọ, để phỏng vấn Đại úy Tống Viết Lạc,
sĩ quan Ban 3 của Tiểu Đoàn 30 BĐQ, ông này là người đã có mặt
trên chiếc trực thăng đó, cùng với viên đại úy cố vấn tên Evan.
Phái đoàn đã gặp viên phi công gây tai nạn – một đại úy da mầu
của Lục Quân Hoa Kỳ – để hỏi thêm chi tiết. Sau đó, phi công của
Ủy Ban Điều Tra bay thử trên chiếc trực thăng “tử thần” đó, để
thu thập dữ kiện.
Sau cùng, họ đã đi đến kết luận là vì
một lý do kỹ thuật chưa thể kiểm chứng, trực thăng đã bị trở ngại
tác xạ ngay lần khai hỏa đầu tiên. Đến khi vòng lại để tác xạ lần
thứ nhì, thì trái Rocket bị hụt tầm bắn nên mới gây ra tai họa.
Phái đoàn hỗn hợp đã ngay sau đó đề nghị ngưng bay viên đại úy
phi công gốc Lục Quân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đề nghị này chỉ là hình
thức! Vì ngay sau khi vừa xong cuộc thẩm tra, thì Hoa Kỳ đã vội
vàng đưa viên đại úy phi công đó về nước để – theo lời họ nói –
là tiếp tục cuộc điều tra và xét xử.
Nói một cách dễ hiểu hơn thì chuyện là
như vầy: vị trí của trường Phước Đức tuy gần mục tiêu nhứt, nhưng
cũng là an toàn nhứt! Cho nên, viên phi công đổi ý và được thượng
cấp của anh ta chấp thuận cho bắn qua đầu đơn vị bạn. Bắn như vậy
là làm cho “phe ta” lên tinh thần hơn. Ngay cả phi công lẫn xạ
thủ cũng phấn chấn và tự tin, vì nếu địch khai hỏa bắn vào trực
thăng thì sẽ dễ lộ vị trí súng phòng không hoặc súng cá nhân, tức
là lộ cả vị trí dàn quân của chúng. Huống chi, Soái Kình Lâm lại
nằm trên trục Tây Nam/Đông Bắc. Bắn từ Tây qua Đông thì chỉ là
bắn vào mấy bức tường, vì Soái Kình Lâm có hình vuông góc, bao
vòng góc đường Phùng Hưng và Đồng Khánh. Tất cả các cửa sổ và cửa
cái đều hướng về phía Nam – là đường Khổng Tử – và phía Đông, tức
là hướng về phía Sài Gòn.
Cho nên, nếu trực thăng bắn từ phía
Đông qua Tây, thì phi công bị chói nắng của ráng chiều mùa hè,
còn phi cơ thì trở thành tấm bia để địch tha hồ ngắm bắn vì tốc
độ bình phi khi tác xạ chỉ ở khoảng trên, dưới 100km/h! Viên phi
công đó làm 3 vòng “Bank”, tức bay 3 vòng quanh khu vực, không
phải chỉ nhằm mục đích nhận rõ mục tiêu, mà còn để cân nhắc và
chọn lựa phương hướng tác xạ.
– Hình như trong giới truyền thông lúc
đó, không có ai quan tâm tới cuộc điều tra này cả. Con nhớ là đã
không thấy báo chí trong nước loan tin, hoặc nêu thắc mắc gì về
chuyện điều tra này đã đi tới đâu. Báo chí phương tây và của Mỹ
cũng vậy. Họ chỉ khai thác tối đa vụ “thanh toán” giữa hai phe
phái mà thôi!
– Chiến sự leo thang, cộng thêm tin hòa đàm Paris rồi bầu cử Tổng
thống tại Hoa Kỳ đã chiếm hết mọi tin tức thời sự, nên đâu còn
bao nhiêu người quan tâm tới vụ “bắn lầm” này nữa! Còn đám báo
chí, trong đó có bọn thiên tả, mặc dù chúng có tới ngay trường
Phước Đức để nghe ngóng và lấy tin, thì cũng chỉ xớ rớ một lát là
biến luôn. Vả lại, chiến trận xảy ra cách đó không xa. Bọn họ
“lạnh cẳng” nên chỉ hỏi qua loa, chiếu lệ rồi vọt mất tiêu!
Còn một lý do khác nữa! Đó là vì Trung
tá Đào Bá Phước không muốn mất thì giờ với đám ký giả, nên ông
đuổi khéo, bằng cách yêu cầu họ nếu muốn làm phóng sự, thì theo
Lính tới ngay chỗ giao tranh để lấy tin tức.
Do đó, ngoài 2, 3 người là phóng viên
chiến trường thứ thiệt không ngại ăn đạn; đã bám theo mấy người
lính Biệt Động Quân để ghi hình hay thâu băng, đám còn lại toàn
là dân chết nhát, nên đã vội vàng “di tản” ngay sau khi bị mời ra
khỏi trường học. Bọn họ sau đó, chắc chắn đã lóng nhóng ở
Continental, hay Caravelle để vừa nhấp rượu, vừa nghe kể lại, rồi
ghi chép tin tức ngay tại bàn ăn về chuyện anh chàng pilot và quả
rocket tai hại đó! Điều đáng nói là viên phi công này không phải
là tay “cừ khôi” trong nghề pilot trực thăng. Bởi vì rõ ràng là
anh ta lính quýnh trong việc tác xạ và thiếu kinh nghiệm bay bổng
mặc dù mang lon đại úy. Chiếc rocket bị ngắn tầm có lẽ là do anh
chàng đại úy đó không nhìn vào “Chiếu Môn Thập Tự”, tức cái dấu +
trên màn ảnh tác xạ, mà chỉ chú tâm nhìn vào ống nhắm. Thêm vào
đó, khi đảo phi cơ và làm vòng “Bank” sau cùng trước khi tác xạ,
anh ta chưa kịp lấy thăng bằng cho con tàu, thì đã bấm cò, phóng
chiếc rocket định mệnh đó.
– Nghĩa là...
– Nghĩa là trực thăng còn đang chao
nghiêng và đầu tàu còn chúi xuống, mà cặp mắt của phi công qua
ống ngắm đã tập trung ngay trên mục tiêu, cộng thêm có lẽ còn
đang lính quýnh – vì không biết có kẹt đạn như lần trước hay
không – nên anh ta nhấn nút, “phơ” luôn. May là par coup! Chứ nếu
như anh chàng mất bình tĩnh hay hồi hộp quá, tuôn mẹ nó hết
nguyên dàn 7 trái rocket, thì cả trường Phước Đức và mấy căn nhà
bên cạnh ắt chỉ còn là đống gạch vụn mà thôi!
– Như vậy thì trái rocket bị trở ngại
tác xạ, tức trái đầu tiên không rời ống phóng thì nằm trong ổ đạn
bên kia, còn trái rocket “định mệnh” là từ ổ phóng thứ nhì đúng
không cậu?
–
Chứ còn gì nữa! Không xài được ổ phóng bên này thì còn nguyên dàn
bên kia. Mà chưa chắc là trở ngại kỹ thuật! Vì có thể anh chàng
hoa tiêu phụ, thay vì bật contact để bắn ROCKET, thì cha nội đó
lại lại “vặn cổ” qua bên chữ “GUN” không chừng! Nếu là như vậy,
thì dù có bấm nút bắn cả chục lần cũng chẳng có trái đạn nào phụt
ra khỏi dàn phóng. Ngoài ra, có người cho biết là đã nghe tiếng
đại liên bắn sau khi rocket nổ, thì có lẽ đó là đại liên từ phi
cơ bắn bồi trước khi con tàu lạng ra khỏi khu vực giao tranh.
Đây cũng là cách tác chiến của dân bay
trực thăng võ trang khi lâm trận. Nói tóm lại, việc bắn lầm hiếm
khi xảy ra, nhưng vẫn có thể là do những hoa tiêu chưa dạn dày
kinh nghiệm, mất bình tĩnh, hoặc yếu tinh thần mà ra. Điều tiên
quyết là phải bình tĩnh và thận trọng giữ chính xác đường thẳng
từ mắt – qua dấu chữ + trên ống nhắm, hoặc tập trung vào chữ thập
(+) ghi bằng bút chì mỡ trên kính chắn gió – tới mục tiêu.
Nếu lằn thẳng đó bị lệch đi, dù chỉ một
ly thôi, cũng có thể bị lạc mục tiêu một cách trầm trọng. Thêm
một điều quan trọng nữa: đó là kinh nghiệm bay bổng của hoa tiêu
trực thăng không định bằng cấp bậc. Trong ngành Lục Quân Phi Hành
của Quân Đội Hoa Kỳ, các sĩ quan từ trung đội trưởng, đại đội
trưởng, tiểu đoàn trưởng, v.v. đều có bằng bay và hàng năm họ
phải đạt một số giờ bay tối thiểu để giữ bằng và lãnh lương bay.
Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của họ là lo
về hành chánh, bảo trì, tiếp liệu, v.v. của đơn vị mình chịu
trách nhiệm. Còn chuyện “đánh đấm” bằng trực thăng phần lớn là do
các Chief Warrant Officers (*) đảm nhiệm. Vậy thì viên đại úy phi
công này chắc chắn không phải là dân bay “chuyên nghiệp” so với
mấy tay CWO từ cấp 1 tới cấp 4 trong ngành Lục Quân Phi Hành của
Mỹ. Ông đại úy đó thiếu kinh nghiệm nên mới xảy ra cớ sự! Cũng có
thể nói là phía Mỹ đã điều động nhân lực không đúng chuyên môn và
phận sự, nên mới xảy ra chuyện không may như vậy!
– Cậu là “Bạn Dân” nhưng sao coi bộ
rành chuyện bên Không Quân dữ đa!
– Thằng Hai mày đừng quên đây là cái
tang lớn cho ngành Cảnh Sát và Biệt Động Quân! Còn sau Mậu Thân
thì vụ bắn lầm này là đề tài bàn luận gần như công khai mỗi ngày,
ở khắp mọi nơi, nhứt là tại Tổng Nha Cảnh Sát trên đường Trần
Hưng Đạo. Mấy ông “sếp” của Không Quân lẫn Cảnh Sát Quốc Gia vẫn
thường nhắc tới chuyện này. Cả năm sau vẫn chưa hết bàn tán.
Không tin,thì cứ hỏi mấy ông “Cò” còn sống bên Mỹ sẽ rõ. Còn ở
đây thì mấy chục năm nay, mỗi lần kỷ niệm trận đánh trong Chợ Lớn
hồi Tết Mậu Thân, là mấy ổng rủ nhau gom lại đây để cùng nhắc
chuyện xưa. Cậu cũng thường “ké” xếp Luận đi theo nghe ngóng cho
đỡ buồn nên mới gặp con là vậy đó!
– Vậy sẵn đây, con vô luôn trong đó với
cậu để...
Cậu
Ba lật đật chặn tôi ngay ngoài cổng của ngôi trường đang chìm
trong màn tối:
– Không được đâu! Không có người lạ nào
được tham gia cả. Cậu là đệ tử ruột của xếp Luận nên mới được
phép lân la tới hóng chuyện. Mấy ổng tới đủ rồi kìa! Thôi, cậu vô
nghe!
Nói
xong, cậu Ba biến nhanh qua cổng sắt. Tôi cố bước theo, nhưng có
một sức mạnh vô hình nào đó ghì chân tôi đứng tại chỗ. Từ trong
mầu đen thăm thẳm của sân trường, có tiếng của cậu Ba vọng lại:
– Cậu đã nói là không được!
– Khoan đã cậu! Cậu Ba...!
Tôi giựt mình choàng dậy khi nghe tiếng
vợ lay gọi:
–
Anh! Mơ thấy gì mà mớ om sòm vậy?! Ác mộng hả?
Tôi nhìn nàng, nhưng không trả lời vì
còn đang cố nhớ những gì đã trải qua trong giấc ngủ. Chắc là thần
thái tôi còn mụ mẫm lắm nên thấy vậy, vợ tôi xuống giường:
– Anh uống miếng nước trà cho tỉnh táo
nghe!
Vợ tôi
nói xong là ra khỏi phòng, còn tôi ngồi thừ người, không ngớt suy
nghĩ về những gì mình vừa mơ thấy. Là giấc ngủ mộng mị mà sao như
chuyện thật của đời người! Có phải vì trong suốt thời gian nửa
thế kỷ qua, cứ mỗi lần nhắc tới Tết Mậu Thân là tôi vẫn thường
nghĩ ngợi về vụ “bắn lầm” lịch sử đó; nên sau bao nhiêu năm
tháng, mớ suy nghĩ và hình ảnh trong đầu được bộ não ghi nhận,
rồi tàng trữ vào một góc vào đó của bộ nhớ?
Như vậy thì trong số gần 100 tỷ tế bào
thần kinh thì nhóm nào, hay loại nào đã góp phần tạo dựng một “bộ
máy làm phim” thật đa dạng, trong đó nó có khả năng vừa là nhà
sản xuất, vừa là đạo diễn kiêm soạn giả, đồng thời cũng là chuyên
viên ráp nối, phó nhòm, rồi kiêm luôn cả phần hành của chuyên
viên âm thanh và ánh sáng?
Giấc mơ tôi vừa trải qua phải chăng là
“cuốn phim” do bộ não “phát hình” trong giấc ngủ; hay đây là sự
tiếp xúc của tâm linh, trong đó chứa đựng những bí ẩn và oan
khuất dằng dai của những hương linh chưa được siêu thoát?! Cho
nên, phải chăng cách duy nhứt mà người đời trước có thể truyền
tin, thông đạt, hoặc nhắn gởi cho hậu nhân, chỉ là qua những
chuyện kể trong giấc mơ mà thôi?!
Vụ “bắn lầm” ở trường Phước Đức có thể
không phải là một bí ẩn vì vẫn có cách lý giải chuyện không may
đó, nhưng còn biết bao nhiêu câu hỏi liên quan tới kết cuộc bi
thảm của toàn miền Nam Việt Nam, cho đến nay vẫn chưa có câu trả
lời thỏa đáng. Đa số những người trong cuộc và cũng là nhân vật
lịch sử – dân chính lẫn quân đội của nền Đệ Nhị Cộng Hòa – đã
ngậm hờn im lặng cho tới lúc lìa đời. Họ chẳng hề hở môi, hoặc
nếu có, thì chỉ là tiếng thở dài của kẻ sĩ bất phùng thời khi
nhận hết trách nhiệm về phần mình. Vị nào cũng kết luận một cách
cay đắng là “Hãy để lịch sử và đời sau phán xét rồi luận công hay
kết tội!”
Nhưng sau 45 năm, tại hải ngoại, chưa có một chút “ánh sáng” nào
khả dĩ có thể giúp cho những người lưu vong hiểu được chuyện gì
đã xảy ra cho 2 nền Cộng Hòa chân chính của miền Nam Việt Nam.
Trong khi đó thì “lịch sử” của một Việt Nam “xạo hết chỗ nói” sẽ
không bao giờ trung thực, bởi ai cũng biết tính cách lọc lừa của
bọn phỉ quyền vốn thường hay ngông cuồng khoe khoang thành tích,
hay chỉ biết phục vụ cho Đảng và quan thầy Bắc Kinh của chúng.
Là định phận bởi Trời, hay do một ván
cờ chính trị của thời cuộc, mà hai nền Cộng Hòa tại miền Nam Việt
Nam đã phải cáo chung một cách tức tưởi?! Câu trả lời nằm ở đâu
và phải hỏi ai đây?!
“Những
người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?!”
(**)
HUY VĂN (HVC)
(*)
CWO(Chief Warrant Officer) không có trong bảng cấp số của Quân
Lực Việt Nam Cộng Hòa
(**) Thơ Vũ Đình Liên
Nguồn tham khảo:
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hoa_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam
(Trích: ... Trong một bản tường trình gửi Thủ tướng Nguyễn
Cao Kỳ có đoạn: “Họ (những con buôn người Hoa) chi phối giá cả từ
trên xuống dưới. Vàng chẳng hạn, cứ mỗi tối họ điện thoại sang
Hồng Kông để nắm giá rồi sáng hôm sau, họ thông báo giá vàng
trong ngày cho tất cả những đầu mối ở Sài Gòn, Chợ Lớn và các
tỉnh miền Tây. Phân bón cũng vậy, qua tin mật báo của cảm tình
viên Tổng đoàn, trong 6 kho ở bến Chương Dương, bến Hàm Tử, bến
Bình Đông hiện vẫn còn trên dưới 50 nghìn tấn nhưng trên thị
trường, họ ra lệnh cho các đại lý chỉ bán nhỏ giọt vì họ nắm được
thông tin là phân sẽ lên giá”...)
Sài Gòn năm xưa (tập I,
II 1960, III 1992). Tác giả: Vương Hồng Sển
Đất Gia Định –
Bến Nghé Xưa và người Sài Gòn. Tác giả: Sơn Nam
http://www.tvvn.org/nguoi-hoa-cho-lon-ngon-ngu-sai-gon-xua-nguyen-ngoc-chinh
http://batkhuat.net/tl-canhsat-quocgia-vnch.htm
https://dongsongcu.wordpress.com/2018/02/07/vu-ban-lam-trong-tran-mau-than-dot-2
https://thantrinhomhue.com/2018/03/21/vu-truc-thang-my-ban-lam-tai-truong-phuoc-duc-cho-lon-chieu-2-6-1968
Tác giả Ronald Spector trong After Tet, trang 164–165
Bernard Nalty – Air War Over South Viet Nam (1961–1975) trang
703–704
Elizabeth Becker (1998).
When the war was over:
Cambodia and the Khmer Rouge revolution. Public Affairs. ISBN
9780671417871.
Stephen J. Morris (1999).
Why Vietnam invaded Cambodia: political culture and the causes of
war. Nhà in Đại học Stanford. ISBN 9780804730495.
Grant Evans (1984). Red Brotherhood at War – Indochina since
the Fall of Saigon. London: Verso.
John Prados (2009)
Vietnam: The History of an Unwinnable War, 1945–1975
https://www.amazon.com/Vietnam-History-Unwinnable-1945-1975-Studies/product-reviews/0700616349/ref=cm_cr_arp_d_viewpnt_rgt?filterByStar=critical&pageNumber=1
Bấm vào đây để in ra giấy (Print PDF)
THIÊN SỨ MICAE – BỔN MẠNG SĐND VNCH
|
Hình nền: thắng cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML–5 hay cao hơn.
Nguồn: Internet eMail by Huy Văn chuyển
Đăng ngày Thứ Tư,
June 2, 2021
Ban Kỹ Thuật
Khóa 10A–72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang