

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Tự truyện
Chủ đề:
lính kể
Tác giả: Trịnh Hoài Phương

bấm vào đây để in ra giấy (print pdf)
Để
nhớ về Hạm trưởng, Hạm phó, quý chiến hữu Thủy thủ đoàn Tuần
Dương Hạm Trần Nhật Duật HQ3 (WHEC).
Mỗi lần đi tầu
du lịch (Cruise), tôi có cái thú buổi sáng ngồi uống cà phê,
ngắm trời nước mênh mông. Nhìn những bọt nước trắng xóa để
lại sau con tầu. Tôi chợt nhớ về những chiến hữu với bao kỷ
niệm vui buồn, những nhọc nhằn của đời lính biển, những ngày
xa gia đình. Bù lại, chúng tôi tìm được niềm vui đơn sơ qua
những chuyến hải hành quần đảo Trường Sa.
Sau biến cố
Hoàng Sa rơi vào tay Trung cộng tháng 01/1974, vùng biển
Trường Sa trở nên sôi động. Trước nguy cơ xâm lăng của kẻ
thù, Việt Nam Cộng Hòa điều động thêm quân đội trấn giữ các
đảo. Nhiều chiến hạm như Hải Vận Hạm (LSM), Dương Vận Hạm
(LST), Tuần Dương Hạm (WHEC)... chở Địa Phương Quân Phước
Tuy (Bà Rịa), đặc biệt Tiểu Đoàn Trinh sát Mãnh Sư 371, ra
bảo vệ đảo và dựng bia chủ quyền quốc gia. Chiến hạm chúng
tôi –Trần Nhật Duật HQ3– thuộc loại tầu chiến, không chở
tiếp liệu và binh sĩ nhiều như các tầu Hải và Dương Vận Hạm.
Tuy nhiên, sự hiện diện của các chiến hạm có hỏa lực mạnh
như Khu Trục Hạm, Tuần Dương Hạm chứng tỏ quyết tâm bảo vệ
biển đảo của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa.
Ngoài những
nguy hiểm bão tố hàng năm, hải hành trong vùng biển Trường
Sa đòi hỏi sự thận trọng, vì có nhiều bãi đá ngầm, san hô.
Rải rác trong vùng, đôi khi chúng tôi còn bắt gặp những xác
tầu chìm.
Chiến hạm chúng tôi thường công tác đến các
đảo: Song Tử Tây, Trường Sa, Sơn Ca, Nam Yết, An Bang, Sinh
Tồn (Gạc Ma)... Đảo Nam Yết nằm giữa các đảo nhỏ, nên ở đây
đặt hậu cứ gồm Trung tâm Truyền tin và trạm Y tế. Riêng Bộ
Chỉ Huy Tiền phương đặt ở Song Tử Tây. Từ đảo này, bằng mắt
thường có thể nhìn thấy đảo Song Tử Đông của Phi Luật Tân và
đảo Itu–Aba (Ba Bình), do Đài Loan chiếm giữ. Đảo Ba Bình là
đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa và có nước ngọt (fresh
water).
Song Tử Tây có gì lạ?
Theo khảo cứu địa chất, đảo này giầu tài nguyên khoáng
sản. Đảo trơ trọi, chỉ có cây dừa không đủ bóng mát che cái
lều lớn binh sĩ đồn trú tại đây. Anh em trông khỏe mạnh, đa
số để tóc dài, nước da đen sậm vì nắng cháy. Nếu không nghe
họ nói tiếng Việt, bạn có thể tưởng họ là thổ dân trên đảo.
Vì tầu lớn mà đảo không có cầu tầu nên anh em lái ca nô ra
nhận tiếp liệu hay thay thế binh sĩ mãn hạn công tác. Câu
hỏi quen thuộc của anh em là có mang thuốc lá, cà phê? Đặc
biệt rượu “Ông già chống gậy” để chúng tôi nhậu lai rai các
món hải sản anh em trên đảo tự nấu.
Chim biển
Đảo có hàng ngàn chim biển về làm tổ, đẻ trứng. Bạn có
bao giờ ăn thịt chim biển? Mùi vị hơi tanh khi chưa quen.
Nếu có thêm gia vị thì không đến nỗi nào! Anh em trên đảo
bắt chim, rùa biển phơi khô. Mùa giông bão, tầu tiếp liệu
không đến kịp, anh em có thức ăn dự trữ.
Trứng chim
Trên đảo có vô số trứng. Tha hồ
nhặt. Đàn chim la hét, bay vần vũ trên đầu mình tỏ vẻ “phẫn
nộ” với kẻ ăn cắp trứng. Có con nhào xuống mổ đầu mình.
Không đau. Nhưng nhớ đội mũ, đeo kính cho an toàn. Đi biển
lâu ngày, thiếu đồ ăn tươi. Buổi sáng uống ly sữa đặc Ông
Thọ, bỏ thêm vài trứng chim (thay cho trứng gà). Cơ thể như
thêm sức.
Quà của lính biển mang về cho người thân hoặc
người yêu, không huyền thoại như mang “hoa biển” về tặng em.
Thực tế chỉ có hải sản: Thịt chim biển phơi khô ư? Tanh quá
nuốt hổng vô! Thịt rùa biển ư? Ăn vô ngứa thấy bà tổ! Tóm
lại chỉ có trứng chim được ưa chuộng nhất.
Ốc
tai tượng
Tôi có vài lần theo các chiến sĩ
người nhái lặn bắt tôm hùm, ghẹ, ốc ở các đảo Cam Ranh, Bình
Ba, Nha Trang. Tôi chưa bao giờ thấy ốc tai tượng to đến hai
ba gang tay như ở đây. Có lần đi bơi ở Song Tử Tây, khi đứng
dưới nước, tôi cảm thấy có vật gì động đậy dưới chân. Theo
phản xạ, tôi giật chân lên và lặn xem con gì? Quá đỗi ngạc
nhiên, tôi thấy vô số ốc tai tượng. Tôi định bắt vài con về
xào hay nấu cháo. Tôi nhặt nhánh cây khô đặt vào miệng ốc,
chờ khép lại và kéo ra khỏi cát. Trái như tôi nghĩ, thân ốc
nằm trong đá san hô. Dùng hết sức, tôi không thể nào rút
cành cây ra khỏi miệng ốc, đừng nói đến đem ốc lên bờ. Chợt
nghĩ nếu chẳng may, tay hoặc chân bị ốc kẹp, thì chỉ có nước
đi chầu Long vương Hải thần. Lạnh cẳng, tôi bỏ lên bờ, không
dám nghĩ đến... nồi cháo ốc.
Rùa biển
Có nhiều loại như: ba ba, đồi mồi... trên đảo mọi người
gọi là vít. Họ đi bắt về ban đêm, nhất là mùa đẻ trứng. Tha
hồ đào cát lượm trứng. Trứng có vỏ mềm, luộc ăn rất ngon.
Thịt vít có người ăn không bị phản ứng. Có người ăn bị ngứa,
không ngủ được. Dù sao món hải sản này cũng góp phần thực
phẩm cho binh sĩ trấn đảo.
Cá chuồn
Trên biển, thỉnh thoảng thấy vài con cá chuồn bay trên
mặt nước như “thủy phi cơ”. Trông rất ngoạn mục. Đôi lúc
từng đàn cá mập, nhiều nhất là cá heo, bơi đuổi theo tầu.
Một niềm vui bất chợt, vì giữa đại dương bao la không phải
chỉ mình ta dong ruổi...
Có lần chiến hạm neo tại đảo
Nam Yết, gặp mùa cá chuồn. Ban đêm, xung quanh chiến hạm
thường thắp điện sáng trưng. Cá chuồn theo ánh sáng bay lên
boong, đụng thành tầu sắt, nằm lăn dẫy đành đạch. Chúng tôi
lâu lâu đi quanh tầu, lượm cá vô nấu cháo khuya. Cháo cá
chuồn vào mùa có trứng thật tuyệt vời. Ăn tô cháo cá, cam
đoan tối ngủ không... mộng mị.
Đối diện với
cá mập
Chiến hạm neo tại đảo Sơn Ca, gần một
vùng vịnh hình tròn, xung quanh nhấp nhô san hô, chính giữa
là một vùng nước trong xanh. Trông thật thanh bình. Sau cơn
mưa tối hôm qua, sáng nay bầu trời trong vắt, nắng đẹp. Tầu
đi công tác lâu ngày, thiếu đồ ăn tươi. Anh em đề nghị Hạm
trưởng Nguyễn Kim Triệu cho thả ca nô đi bắt cá. Hạm trưởng
thông cảm, vui vẻ chấp thuận. Xuồng nhỏ hạ xuống, từ từ chạy
vào vùng vịnh trong xanh phẳng lặng như gương. Hai quả lựu
đạn chống người nhái (MK3) ném xuống biển. Sau tiếng nổ, vài
con cá chết từ từ nổi lên mặt nước.
Anh em nhanh nhẹn
lặn xuống bắt những con cá còn chìm phía dưới. Đột nhiên từ
dưới nước anh em bắn mình lên hốt hoảng la to: Cá mập! Cá
mập! Thì ra mấy con cá mập đánh hơi máu cá chết, phóng vào
tranh ăn. Cá mập vùng này da rằn ri, trông rất dữ tợn. Muốn
vớt vài con cá nổi trên mặt nước nhưng không có vợt lưới.
Định dùng tay vớt cá nhưng thấy vài vi cá mập nổi lên mặt
nước, lượn vòng vòng ung dung đớp cá của mình. Chúng tôi hậm
hực trở về tay không.
Tắm mưa
Những chuyến công tác xa bờ lâu ngày, việc sử dụng nước
ngọt rất giới hạn. Đi biển không nói đến tắm mưa thật là
thiếu. Cấu trúc của tầu Tuần Dương Hạm, cho chúng tôi hứng
được nhiều nước mưa trên các sàn tầu đổ xuống. Những cơn mưa
ngoài đại dương thật thú vị. Mưa đem đến sự tươi mát, tắm
rửa, giặt quần áo dơ bẩn theo những chuyến hải hành. Nước
ngọt chứa trong hầm tầu vào những ngày sắp cạn, mà vẫn còn
phải “vượt bao hải lý, chưa nghe vừa ý, lắc lư con tầu
đi”... Làm cho nước có màu vẩn đục vì chất sét thân tàu,
chúng tôi vẫn phải dùng và gọi đùa là vitamin iron. Giữ một
thùng nước mưa để sau khi tắm nước biển, tưới khắp thân thể
bằng hai, ba cốc nước mưa cho sạch chất mặn, hạnh phúc không
gì bằng! Lạy trời mưa xuống, có nước tôi uống, có nước nấu
mì (gói)...
Quần đảo Trường Sa ngày nay trở thành
pháo đài, phi trường quân sự của các quốc gia chiếm đóng.
Đặc biệt Trung cộng. Sự nạo vét đất cát, san hô để xây dựng
đảo nhân tạo đã phá hủy nguồn hải sản, tài nguyên Biển Đông.
Vẻ đẹp thiên nhiên của Trường Sa, thú vui bình dị của người
Lính Biển ngày xưa có lẽ bây giờ chỉ là những kỷ niệm...
TRỊNH HOÀI PHƯƠNG



thiên sứ micae – thánh bổn mạng sđnd qlvnch

|
|

hình nền: biển cả đại dương mênh mông. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML–5 hay cao hơn.
nguồn: internet eMail by th chuyển
Đăng ngày thứ Hai, February 9, 2025
tkd, Khoá 10A–72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH