Gia
Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Tạp
ghi
Chủ đề:
thời sự châu âu
Tác giả:
BP
Bấm vào đây để in ra giấy (Print PDF)
Đêm qua, 09/06, sau công bố kết quả sơ khởi bầu cử quốc hội Liên Âu ở Pháp, đảng cực hữu “Tập Hợp quốc gia” (RN) “của” ông Bardella về đầu với #32% số phiếu, so với #15% số phiếu của đảng cầm quyền “Phục Hưng” (Renaissance), Tổng thống Macron đã tuyên bố giải tán quốc hội Pháp: vòng 1 cuộc bầu cử (quốc hội Pháp) sẽ diễn ra trong 3 tuần nữa (30/6) và vòng 2: 7/7!
(kết quả chính thức sáng nay)
Nếu ngày 7/7, đảng RN (hay liên minh
với các đảng cực hữu khác) chiếm đa số trong quốc hội, ông
Bardella sẽ trở thành Thủ tướng nước Pháp: một Thủ tướng cực hữu
đầu tiên dưới nền đệ V Cộng Hòa.
Trong chính trị, mọi chuyện đều có thể
xảy ra nhưng, không nói đến quan điểm chính trị, tôi nghĩ là nước
Pháp sẽ “không khá nổi” nếu ông Bardella trở thành Thủ tướng mặc
dù ông gần như hội đủ các điều “nên” có của một chính khách: diện
mạo, tác phong, ăn nói, v.v. Bởi vì: ông chưa có đủ khả năng
(“kiến thức” + kinh nghiệm) để đảm nhiệm chức vụ này. Tôi thấy
điều đó qua những phát biểu của ông ở Quốc Hội Liên Âu và gần đây
nhất (tháng 5 rồi), qua cuộc tranh luận với Thủ tướng Atal. Ông
Bardella trẻ tuổi nhưng chưa “quá” tài cao! Đành rằng “Thủ tướng
lú nhưng cố vấn khôn” nhưng ai dám đùa với lửa? Bà Marine Le Pen,
sếp ông Bardella, linh hồn của RN, có tuyên bố là ông Bardella sẽ
là Thủ tướng nếu bà đắc cử Tổng thống năm 2027. Bây giờ mới 2024,
bà Le Pen chưa (chắc) là Tổng thống thì chuyện ông Bardella trở
thành Thủ tướng (?) là chuyện “trên trời rớt xuống”, dẫu đó là
điều đảng RN không ngớt đề cập, đòi hỏi, trong các cuộc vận động
tranh cử quốc hội Liên Âu!
Không phải bà Le Pen không biết ông
cháu Bardella (ông chung sống với Nolwenn Olivier, con gái bà chị
cả Marie–Caroline của bà Marine) là đối thủ đáng gờm nhất trong
sự nghiệp chính trị của bà, nhưng chuyện (sẽ) chọn ông Bardella
làm Thủ tướng nếu bà đắc cử Tổng thống, không phải là cái bánh
ngọt bà cho ông cháu! Cái xác suất để ông Bardella trở thành Thủ
tướng, và sẽ xóa mờ “Marine” trong chính trướng Pháp, là một xác
suất không nhỏ! Hơn ai hết, bà Le Pen biết khả năng của ông cháu:
“nó lên thì mình tàn”! Cũng như ông Bardella không phải là không
biết ý định của bà “dì vợ”: “bề ngoài thơn thớt nói cười / mà
trong gian hiểm giết... ‘mình’ không dao”! Thôi thì: được làm
“vua”, thua làm... cháu! Nên, coi vậy mà không phải vậy đâu!
Đây không phải là lần đầu, dưới chế độ
Đệ ngũ Cộng Hòa, Tổng thống giải tán quốc hội: 2 lần với De
Gaulle (1962/1968), 2 lần với Mitterrand (1981/1988), 1 lần với
Chirac (1997).
Nếu ông De Gaulle thành công với 2 lần
giải tán, củng cố chính phủ mình với “phe ta”, thì Mitterrand và
Chirac, phải chấp nhận một chính phủ liên hiệp với đảng đối lập:
Tổng thống (Tả) Mitterand / Thủ tướng (hữu) Chirac/1988; Tổng
thống (hữu) Chirac / Thủ tướng (tả) Jospin. Theo tôi, lần này,
ông Macron sẽ theo bước De Gaulle (?)!
Dù gì, ông Macron cũng không có lựa
chọn nào khác. Với một đa số “tương đối” trong Quốc Hội, nếu
không bị bắt buộc phải sử dụng điều 49.3: chính phủ chịu trách
nhiệm, thì cũng bị bắt chẹt bởi đảng Cộng Hòa LR để họ bỏ phiếu
theo. Cứ “49.3” hoài thì quê quá, mất mặt bầu cua hết! Ở cương vị
ông, tôi đã giải tán quốc hội từ lâu! Làm sao chịu nổi lời ong,
tiếng ve, từ bên ngoài phe địch cũng như bên trong phe ta?!
Nhiều người (hữu) cho rằng ông Macron
chơi với lửa. Tôi không nghĩ vậy. Bầu quốc hội Liên Âu, khác với
bầu quốc hội Pháp. Chắc chắn là một số phiếu không bỏ cho đảng
cầm quyền của Macron lẩn này chỉ là để cho ông biết rằng họ phản
đối chính sách lèo lái con thuyền quốc gia của ông. Bỏ cho RN ở
“Liên Âu” không có nghĩa là bỏ cho RN ở “Pháp”! Tây đầm... chán
lắm! Đi bầu thì làm... biếng! Nhưng đến lúc thấy tương lai, quyền
lợi mình bị đe dọa, thì bắt đầu “rét”, chịu khó đi bầu (và bầu
đúng)!
Muốn RN
lên cầm quyền ư?
– OK! Đấy muốn thì đây cho. Cho “biết
đá, biết vàng”! Le Pen, Bardella không phải là Trump! Cho đến
giờ, ngoài chính trị, họ không có một “succès” nào khác! Chỉ giỏi
ở cái... miệng thôi! Chọn RN hở? – OK, có bầu thì có... chịu nhé!
Mai mốt, kinh tế tuột dốc, thất nghiệp gia tăng, Putin có là
thượng khách của chính phủ, thì đừng có bán “than” nhé!
Tôi đánh phé... dở ẹt! Bách chiến,
bách... thua! Nhưng tôi đồng ý với ông Macron trong việc giải tán
quốc hội Pháp. “Thà một phút ‘đau buồn’ rồi sẽ... sáng (?). Còn
hơn buồn le lói suốt... 3 năm” (bầu cử Tổng thống 2027). “Có gan”
không chỉ để làm giàu. “Có gan” còn để thành công trong chính
trị! Hơn ai hết, người miền Nam chúng ta hiểu rất rõ điều này.
Với ông bạn đồng minh nhớn Hoa Kỳ!
Mỹ bỏ Nam Việt Nam vì Mỹ biết thế nào
Nam VN cũng “thắng” (?). CS dai lắm: đánh dai, láo dai, “nổ” dai,
nói dai, thù dai, v.v. Nhưng sự thật, bao giờ cũng là sự thật.
Bản chất, bao giờ, cũng là bản chất! Trong cuộc chiến “ý thức hệ”
21 năm, miền Nam Cộng Hòa “thua”, nhưng không “thua”, miền Bắc CS
“thắng”, nhưng không “thắng”. Vườn hàng xóm bao giờ cũng xanh cỏ
hơn vườn nhà! Ở miền Nam, đảng phái, chính trị gia đối lập, phê
phán, chống đối ào ào chính quyền ông Thiệu, đòi hỏi những chuyện
khó có thể cho phép trong tình trạng đất nước chiến tranh thì,
sau 1975, đa số không chỉ là những “hàng thần lơ láo” (Dương văn
Minh, Vũ văn Mẫu, Lý quý Chung, v.v.), mà còn là những người ngây
thơ bị Hà Nội gạt. Không chỉ phe “đối lập” miền Nam, những người
theo CS từ lúc trẻ, sau “hòa bình”, đều... xưng tội: “Bừng con
mắt dậy, thấy mình... thơ ngây!”. Từ những Trương như Tảng, Dương
quỳnh Hoa, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Châu tâm Luân, Nguyễn Hộ,
Trần Độ, Tạ bá Tòng, Lê hiếu Đằng, Tiêu Dao Bảo Cự, Nguyên Ngọc,
v.v. cho đến các: Bảo Ninh, Dương thu Hương, Nguyễn quang Lập,
Nguyễn Đóa (và cả Hoàng Phủ Ngọc Tường!), v.v.: tất cả đều chống
sự thống trị của Hà Nội! Sau mấy năm sống chung, những người theo
CS đều vỡ mặt trước sự thật, trừ một số “cán bộ” chấp nhận “vâng,
dạ”, cúi đầu. Nguyễn hữu Thọ, Nguyễn thị Bình, v.v.!
Ông Macron chịu trách nhiệm về cái kết
quả bầu cử quốc–hội–liên–Âu hôm qua: “từ chết tới bị thương” của
đảng cầm quyền. Nhưng, theo tôi, chuyện giải tán quốc hội Pháp là
chuyện ông phải làm! Chiếc Citroen “Phục Hưng” (đảng cầm quyền)
không cách gì, một mình, lên dốc nổi, phải làm sạch (purger) máy
xe lại thôi!
Nhưng ông Tổng thống Pháp tinh lắm, ranh lắm! Nếu đảng cực hữu RN
(hay liên minh cực hữu) thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội lần
tới thì trách nhiệm trước lịch sử, không chỉ ở riêng ông, mà còn
ở các đảng phái khác (tả, hữu ôn–hòa, v.v.).
“Đoàn kết” không “chết chùm”. Nhưng
“chia rẽ chết lẻ tẻ” là cái chắc!
Như kinh nghiệm đau thương “30/4” của
miền Nam chúng ta!
BP
10/6/2024
Bấm vào đây để in ra giấy (Print PDF)
THIÊN SỨ MICAE – BỔN MẠNG SĐND VNCH
|
Hình nền: thắng cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML–5 hay cao hơn.
Nguồn: Internet eMail by th chuyển
Đăng ngày Thứ Hai, June 10,
2024
Ban Kỹ Thuật
Khóa 10A–72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư:
Liên lạc
Trở lại đầu trang