Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Lịch sử
Chủ đề:
30–4–Đen
Tác giả: Bùi Anh Trinh
Bấm vào đây để in ra giấy (PDF)
Tám
giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, tôi bươn bả đi từ bến Bạch
Đằng lên bến Chương Dương, Sài Gòn, để tìm gia đình một người
anh bị thất lạc trong cơn chạy tìm đường thoát thân đêm hôm
trước. Đằng sau tôi là một đoàn quân CSVN chĩa súng đi dọc theo
hai bên đường, cũng từ Bạch Đằng lên Chương Dương.
Nhưng gần tới bến Chương Dương tôi
hoảng hồn khi trông thấy hai người lính Nhảy Dù mặc hai bộ đồ Dù
thẳng nếp đi ngược về phía tôi; một người mang lon Trung sĩ nhất
và một người mang lon Hạ sĩ... Có vài người đi trước và sau tôi
vội la lên báo động cho hai người lính: “Tụi nó tới rồi đó, tụi
nó đang đi đằng sau kìa...!”, “Việt Cộng ở đằng sau kia
kìa...!”. Hai người lính Dù hơi ngẩng cao đầu hơn một chút rồi
thản nhiên bước tới với vẻ mặt như cười cười... Tôi chợt lạnh
người khi hiểu ra họ đang toan tính gì.
Những người khác cũng kịp hiểu như
tôi, một chị phụ nữ đi trước tôi đã đưa tay níu lấy tay một
người lính: “Đừng! Đừng làm vậy...!”, người lính Dù gỡ tay ra
rồi tiếp tục bước tới, chị phụ nữ khựng lại bật khóc: “Trời đất
ơi! Trời đất ơi!”...
Mắt tôi mờ đi... tôi chỉ biết vội chạy
tới trước để mong đừng nghe tiếng súng nổ và khỏi nhìn thấy
những gì sẽ xảy ra đằng sau lưng mình.
Hình ảnh hai người lính Dù cứ ám ảnh
tôi suốt những năm tháng dài nằm trong tù. Tôi kính trọng họ,
bởi vì họ kính trọng bộ đồ Dù ngang với mạng sống của họ. Trong
thâm tâm của họ bộ đồ Dù không còn là miếng vải, mà là cái gì đó
rất thiêng liêng. Không phải thiêng liêng đối với riêng họ mà là
đối với quê hương, đất nước.
Vì vậy khi đặt chân lên đất Mỹ tôi
cũng vô cùng thương mến những người mặc lại bộ đồ trận, mặc dầu
đó là sắc phục của những người thua trận. Dầu biết thua trận là
nhục nhã nhưng họ không thể từ bỏ chính họ, từ bỏ lý tưởng thời
trai trẻ của họ. Họ tôn trọng bộ đồ trận như là tôn trọng danh
dự một đời của mình.
Tôi cũng vô cùng kính trọng những
người đứng nghiêm chào lá cờ Vàng ở bất cứ nơi đâu, bởi vì tôi
hiểu họ. Đối với họ thì lá cờ Vàng là quê hương đất nước của họ;
là máu, là nước mắt của dân tộc Việt Nam. Cho nên cái mà họ chào
là thiêng liêng... là cao cả... là anh linh đã có từ hơn 4 ngàn
năm!
Bùi Anh Trinh
Bấm vào đây để in ra giấy (PDF)
Trung tâm lưu trữ các Ngày lễ mừng Bổn mạng BCND/QLVNCH...
|
Hình nền: Bản đồ VIỆT NAM. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML–5 hay cao hơn.
Nguồn: Internet eMail by Lê Phi Ô chuyển
Đăng ngày Thứ Hai,
February 12, 2018
Ban Kỹ Thuật
Khóa 10A–72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư:
Liên lạc
Trở lại đầu trang