Gia
Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Lịch sử
Lời cảm tạ: chân thành cám ơn Anh Hưng(Canada), anh Dũng 93, Anh Lan Chi, Hùng(Chicago) đã góp ý cùng với sự khích lệ của ĐT Chi Lăng, ĐT Trương Dưỡng, anh Khinh 90, và anh Thiện 94 đã giúp tôi hoàn thành bài viết này, Xin Đa Tạ. -- MĐ Vũ Viên
Mỗi độ tháng Năm về,
lòng bồi hồi nhớ lại Mùa Hoa Phượng, màu hoa tươi thắm, đỏ tươi như
màu Nón Đỏ mà Bố tôi và tôi đã từng đội, màu nón ấy gợi nhớ cho tôi
biết bao là kỷ niệm, và dù có đi đâu, ở đâu hay bất chợt gặp những
cây Phượng ở nơi nào đó, tôi vẫn không bao giờ quên được những hàng
cây Phượng trong Trại Hoàng Hoa Thám. Những ai đã từng ở Sài Gòn cho
đến tháng 04 năm 1975, chắc hẳn còn nhớ trên con đường LÊ VĂN DUYỆT,
hướng từ Sài Gòn về Bà Quẹo, cách Ngã Tư Bảy Hiền khoảng non một cây
số, về bên tay phải là Trại Hoàng Hoa Thám, nơi đặt bản doanh Bộ Tư
Lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù, trong đó có Trại Gia Binh Hoàng Hoa Thám, nơi
trú ngụ của vợ con và thân nhân các Chiến Binh Nhảy Dù.
Nơi đó, với tôi có thật nhiều kỷ niệm, kéo
dài từ tuổi thơ cho đến ngày tôi trưởng thành và trở thành người
lính Nhảy Dù. Tôi chỉ còn nhớ lờ mờ khi gia đình tôi theo sự di
chuyển của Bố tôi từ Biên Hòa(TĐ7ND) về Trại Gia Binh, lúc đó Cổng
“C” còn nằm tận bên trong, hai bên đường vào Cổng “C” dành cho Gia
Đình Binh Sĩ ra vào vẫn còn là những bãi đất trống. Tuổi thơ của tôi
và các bạn cùng trang lứa là những ngày bắt dế, thả diều, bắn bi,
chơi cù, chọi đáo, đào chì (*), tắm Quân xa (**)... thậm chí chơi
đánh trận giả đều nằm trong vòng dây kẽm gai của Căn Cứ Hoàng Hoa
Thám.
Tôi học lớp
Nhì (lớp 4) thầy giáo Hòe, lớp Nhất (lớp 5) thầy giáo Pháp và thi
đậu vào Trường Công Lập Hồ Ngọc Cẩn năm 1966. Tôi còn nhớ cùng lớp
có Hiệu, Hành (con ông Cúc); Lụa (con ông Tư); Chung (con ông
Nhuần); Kim (con ông Thuận); Phụng, Lan (con ông Tán); Mỹ Hoa, Minh
“lừa” (con ông Hạnh); Thập, Dũng “C”, Sáng “sịt”, Lâm Bền, Khánh,
Loan, Tấn, v.v.
Trong Trại Gia Binh có mái trường Thống Nhất do Cha Vũ Ngọc Đáng làm
Hiệu Trưởng, nhờ Ngài mà tất cả con em của lính đều được đi học. Nếu
đi học Tiểu học Ngài không lấy tiền học phí, học Trung Học Đệ nhất
Cấp học phí chỉ đóng một nửa, rồi kế tiếp Ngài mở rộng lên đến Trung
Học Đệ Nhị Cấp, thì Ngày Đen Tối ấy sập đến và ngôi trường Thống
Nhất của Cha cũng bị xóa sổ, Ngài cũng bị đi tù vì cấp bậc của Ngài
lúc ấy là Trung tá, sau đó Ngài đi HO qua Mỹ, tuy bên đó nhưng Ngài
vẫn luôn nhớ đến các học sinh bé nhỏ ngày nào, nên vì thế hằng năm
Trường Thống Nhất (SĐND) tổ chức họp mặt vào Ngày Thánh Micae (29-9)
do Ngài yểm trợ và giúp đỡ. Con viết những dòng chữ này như một nén
nhang kính cẩn dâng lên Cha và xin thay mặt toàn thể Cựu Học sinh
Thống Nhất muôn đời tri ân Cha đã khai sáng, giúp đỡ cho chúng con
có được con chữ để bước vào đời.
Ngài qua Mỹ định cư và ở cùng nhà với anh
Ruân (Cựu ĐĐT 92/TĐ9ND) cho đến ngày Ngài qua đời (21-12-2007). Xin
thay mặt toàn thể Cựu Học Sinh Thống Nhất, chân thành cám ơn anh
Ruân cùng Gia Đình đã chia ngọt, xẻ bùi với Cha trong những tháng
ngày qua.
Trại
Hoàng Hoa Thám từ cấp Lữ Đoàn lên cấp Sư Đoàn nên vì thế phải mở
rộng doanh trại, gia đình tôi cũng vì thế di chuyển dọn nhà trong
Trại Gia Binh tất cả là 4 lần và lần thứ 5 là vĩnh viễn mất tên trại
Hoàng Hoa Thám, gia đình tôi “Được” đi vùng Kinh Tế Mới đợt đầu và
Trại Gia Binh Hoàng Hoa Thám ấy mãi mãi là ký ức dù rằng nó vẫn đang
hiện hữu... sau đó, nơi ấy được phép đi vào vì đã trở thành khu dân
cư, mỗi lần có dịp đi qua lòng bàng hoàng nhớ lại cảnh cũ người xưa,
mỗi người mỗi ngả, kẻ ly hương người ở lại... ngậm ngùi, chua xót,
có chút gì cay cay trên đôi mắt, nhớ những hàng cây Điệp Tây kéo dài
từ Cổng A đến Khối Bổ Sung thỉnh thoảng chen lẫn vài cây Phượng nở
rộ vào mùa hè, màu Hoa Phượng đỏ tươi như những chiếc Nón Đỏ, màu
nón của Binh chủng Nhảy Dù mà tôi đã chọn để tiếp nối bước chân Bố
tôi là người lính Nhảy Dù. Những trưa hè, đi dưới hai hàng cây, lác
đác vài cây Phượng trổ hoa, tiếng ve sầu kêu inh ỏi, khung cảnh thật
yên bình, người Chiến Binh còn nhớ đến mùa hè năm nao? Ít nhiều
trong chúng ta, ai cũng có một mùa hè cho riêng mình và... giá
như... nhớ... nhớ... nhớ lắm Hoàng Hoa ơi!
Vì nhà trong Trại Gia Binh nên những ký ức
về chiến tranh luôn hiện hữu, nhớ Tết Mậu Thân, bác Thạch Phòng 2/Bộ
Tư Lệnh ở đầu nhà đã hy sinh tại Ngã tư Bảy Hiền, tiếng khóc của vợ
Bác Thạch và ánh mắt ngơ ngác của những đứa con Bác mãi mãi không
bao giờ quên, tôi cũng theo chân gia đình bác lên Nghĩa Trang Gò Vấp
để đưa tiễn Bác Thạch. Sau này, Quỳnh con trai bác cũng đi lính Nhảy
Dù, Tiểu Đoàn 14 Nhảy Dù, Hồng, chị [của] Quỳnh lấy chồng là Anh
Minh Đại Đội 3 Trinh Sát Nhảy Dù, lứa chúng tôi, khi lớn lên phần
đông đều chọn màu Nón Đỏ và các bạn tôi cũng đã hy sinh cho Tổ Quốc
như Hưng, Thắng (Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù), Hòa (Tiểu Đoàn 9 Nhảy Dù),
Toàn (Đại Đội 2 Công Binh Nhảy Dù), Khánh đi Hạ Sĩ Quan và Tử trận,
Sơn (con ông Tuệ) đi Hạ Sĩ Quan và cũng Tử trận... lâu quá không còn
nhớ được nhiều, nếu các bạn nào đã từng sống trong Trại Gia Binh còn
nhớ ai xin tiếp tục ghi vào.
Còn nhớ khoảng thời gian khốc liệt của
cuộc chiến như: cuộc hành quân Hạ Lào 71, An Lộc 72, tôi, mẹ tôi, và
những người vợ lính trong Trại Gia Binh khắc khoải chờ tin Chồng,
Con... từ chiến trường qua những người lính bị thương trở về. Lúc
mùa Hè Đỏ Lửa nơi Sân Banh, kế bên là Bệnh Viện Đỗ Vinh vào khoảng
chiều tối những chiếc trực thăng tản thương những người lính từ
chiến trường An Lộc về, tôi, mẹ tôi, và những người vợ lính trong
Trại Gia Binh cũng ùa lên đón thương binh và hỏi thăm tin tức người
thân qua những người lính bị thương, di tản bằng trực thăng từ chiến
trường về Bệnh Viện Đỗ Vinh (lúc đó Bố tôi ở Đại Đội 81/Tiểu Đoàn 8
Nhảy Dù đang tham chiến tại Mặt Trận AN LỘC)... và như thế... những
vành khăn tang vội vã, tiếng khóc của những người vợ, ánh mắt buồn
nhớ của những người con, Nhảy Dù oai hùng lắm, thương vong cũng
nhiều lắm.... Nếu ai đã từng sống trong Trại Gia Binh mới hiểu thấu
những chịu đựng, mong chờ của người vợ lính. Tôi còn nhớ, khi Bố tôi
đi hành quân, hàng tháng Mẹ tôi thường lên Hậu Cứ gởi Cafe, thuốc
lá, loại mà Bố tôi thích, kèm theo 2 lon guigoz mắm ruốc xào với
thịt ba chỉ hoặc những gì cần thiết do Bố tôi gởi thư về yêu cầu khi
Mẹ tôi lên nhận lương từ ông Kế Toán Trưởng Đại đội. Sau này Mẹ tôi
cũng vẫn làm như thế khi tôi trở thành người lính Nhảy Dù và cũng đi
hành quân, xin cám ơn Mẹ đã luôn chu đáo cho Bố và con, và tôi càng
thấm thía nỗi mong chờ của người vợ, người Mẹ có chồng, con là lính
Nhảy Dù. Xin vinh danh những người Mẹ, Vợ, Chị có Chồng, Con, Em là
Lính Nhảy Dù đã hy sinh trong cuộc chiến vừa qua, những mất mát đó
không gì có thể bù đắp được và những chịu đựng ấy thật to lớn. Xin
Kính Phục tấm lòng chịu đựng của Quý Mẹ, Vợ, và Các Chị. Xin Kính
Cẩn thắp nén nhang lòng dâng lên tất cả các Chiến Sĩ đã hy sinh cho
Tổ Quốc.... Luôn nhớ và Tri Ân các Chiến Sĩ đã bỏ lại một phần thân
thể cho Quê Hương.
Nền kỳ đài trong trại Hoàng Hoa Thám
Kỳ đài Sư Đoàn Nhảy Dù/QLVNCH, Căn cứ Hoàng Hoa Thám, Gia Định-Sài Gòn
Trại Hoàng Hoa Thám với những hàng cây Điệp chạy dài từ Cổng “A”, đi thẳng khoảng vài trăm mét, bên phải sẽ gặp Trại Trần Quý Mai, Hậu Cứ Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù, xích lên chút nữa, bên trái là Ngôi Thánh Đường (nhà thờ của Sư Đoàn Nhảy Dù) và mái trường Thống Nhất thân yêu, đi thẳng, bên trái là Phòng Sĩ Quan Trực Sư Đoàn, kế bên là nơi trưng bày những chiến lợi phẩm như: Thượng Liên 12.7ly, Đại pháo 130ly, xe tăng T-54, và các súng Cộng Đồng khác cùng những hình ảnh về Đoàn Quân Mũ Đỏ đã tịch thu qua các cuộc hành quân, bên tay phải là Sân Cờ Bộ Tư Lệnh, rẽ trái là nơi làm việc của các Phòng 1, 2, 3, 4, và Phòng [5] Tâm lý Chiến thuộc Bộ Tư Lệnh, rẽ trái lần nữa sẽ gặp Bệnh Viện Đỗ Vinh, sân Đá Banh, đi thẳng nữa sẽ gặp Đại Đội 1 Quân Y, Tiểu Đoàn Truyền Tin, Phòng Huấn luyện Tae-kwon-Do, Ban Quân Nhạc, Nhà bếp Sư Đoàn, đằng sau là Phòng Khánh Tiết với những hàng cây Điệp thỉnh thoảng xen vào Cây Phượng Vĩ nở rộ vào mùa Hè kéo dài theo ký ức tuổi thơ của tôi, những ngày cùng các bạn đá banh, bắn chim, tắm Quân Xa (**), đào chì (*) trên sân bắn, lấy chì đổ chàm để chơi đánh đáo... nhớ lắm các bạn Trại Gia Binh ơi.... Trong Trại Hoàng Hoa còn có Trung tâm Huấn Luyện Nhảy Dù, có đài 11 mét (thường gọi là Chuồng Cu), khi còn nhỏ, thường theo các bạn đi coi các Chú, các Anh học Nhảy Dù, thỉnh thoảng có Lực Lượng Mỹ đến nhảy Chuồng Cu, các bạn và tôi cũng Ô-Kê Salem với Lính Mỹ, chia nhau những hộp đồ hộp, những thanh kẹo Lính Mỹ cho..., nhớ lại thấy tếu, tuổi thơ của bọn mình sống trong Trại Gia Binh là như thế đấy, xin đừng cười.
Chuồng cu (Đài 11m)
Cuối con đường kéo dài từ Cổng “A” quẹo
phải, đi qua hậu cứ TĐ8ND (đối diện là Câu Lạc Bộ Hoa Dù) là Khối Bổ
Sung/SĐND (đối diện là Trại DAVID-UBLHQS [Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự]
Bốn Bên). Nơi đây những người lính Nhảy Dù được bổ sung về các Đơn
Vị sau khi học dù xong. Đã là lính Nhảy Dù ít nhiều cũng một lần ghé
chân Trại Hoàng Hoa Thám như học dù, bị thương điều trị tại Bệnh
Viện Đỗ Vinh, hoặc những đơn vị đồn trú trong Căn Cứ Hoàng Hoa Thám
như Bộ Tư Lệnh, Quân Y, Truyền Tin, Pháo Binh, Tiểu Đoàn Yểm Trợ,
TĐ8ND, TĐ9ND, TĐ2ND, ĐĐ1TS [Trinh Sát], ĐĐ3TS... và các lý do khác
để một lần đặt chân đến Trại Hoàng Hoa Thám.... Nhưng mọi việc không
xảy ra như thế và có những trường hợp người lính Nhảy Dù chỉ đúng
một lần ghé qua Khối Bổ Sung và vĩnh viễn không còn cơ hội để nhận
rõ Trại Hoàng Hoa của mình như trường hợp mà tôi được biết, qua lời
kể của cựu Thiếu úy Dũng 93 (khóa 4/71) mãn khóa ngày thứ Bảy và 118
Tân Sĩ Quan, về trình diện Sư Đoàn Nhảy Dù tại Khối Bổ Sung rồi lên
đường ra mặt trận vào sáng ngày Chủ Nhật hôm sau, trưa Chủ Nhật đã
có mặt tại chiến trường, và đã có những người bạn của anh, các Tân
Sĩ Quan về Nhảy Dù, chưa được đi phép, chưa được học Dù... đã hy
sinh..., [họ] cũng chưa biết rõ Hậu cứ của đơn vị mình, vì thế những
người Lính không biết Hậu Cứ của mình và cũng chưa biết rõ về Trại
Hoàng Hoa đã ra đi vĩnh viễn.... Đó là sự khốc liệt của cuộc chiến
mà người Lính phải chịu đựng.
Trong Trại Hoàng Hoa Thám có hai dãy nhà
bán Cafe, quán cơm, ngôi chợ cho Vợ con Lính thường gọi là Chợ Sư
Đoàn, nơi phục vụ cho các chiến binh khi bị Cắm trại, nơi lui tới
của bạn bè trong Trại, cũng có quán nhậu lai rai, có bàn bi-da, cafe
nhạc, điểm tâm, quán cơm... nơi này tôi cũng có dịp quen biết các
anh, sau này nghe tin có anh đã hy sinh, có anh trở thành Thương Phế
Binh... tôi còn gặp được TS1 [Trung sĩ] Kiệt 83 (hiện ở HOUSTON,
TEXAS), anh Phương Kế Toán Trưởng 92, anh Cúc 204 QC [Quân Cảnh]...
và cũng chính nơi này, những mối tình của các chàng Chiến Binh với
các nàng thiếu nữ (con của Lính Nhảy Dù) đã nên duyên chồng vợ, và
cũng có những mối tình không đoạn kết vì Chàng Chiến Binh đã đi mãi
không về, Chàng đã hy sinh vì Quê Mẹ... và nước mắt khóc thầm của
những nàng thiếu nữ cho những mối tình buồn trong cuộc chiến....
Thỉnh thoảng Phòng Tâm Lý Chiến Sư Đoàn tổ chức chiếu phim vào chiều
tối cho vợ con Gia Đình Binh Sĩ xem như các bộ phim mà tôi và các
bạn thường được xem “Ánh Sáng Miền Nam”, “Chúng Tôi Muốn Sống”, “Bốn
Ngày Phép”, v.v. mỗi lần có chiếu phim là cơ hội gặp gỡ của đám nhóc
tụi tôi, để tụ tập chọc phá mọi người....
Xin Quý Vị dừng lại, ghé vào một quán Cafe
ở Chợ Sư Đoàn, uống một ly cafe, hút một điếu thuốc CAPSTAN, nghe
một vài bản nhạc để sống lại quãng thời gian năm ấy.... Bản nhạc
“Anh không chết đâu Anh” về người Sĩ Quan Pháo Binh Nhảy Dù, Đại úy
Đương đã hy sinh tại Ngọn Đồi 31 trong cuộc hành quân HẠ LÀO, kiêu
hùng lắm! Riêng bản nhạc “Người ở lại CHARLIE” nói về sự hy sinh của
Cố Đại Tá [Nguyễn Đình] Bảo, Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù
tại Căn Cứ CHARLIE, trong đó có Người Tài Xế kiêm Cận Vệ là Chú
Thạch Phi, cấp bậc Trung sĩ, khi nghe bản nhạc này lòng chợt buồn,
có gì nghèn nghẹn... vì nhà chú Phi ở cùng dãy nhà với tôi trong
Trại Gia Binh, thỉnh thoảng Chú lái xe JEEP đi công tác và ghé thăm
nhà, Chú thường chở 2 thằng con trai của Chú, Cà-ri Lớn, Cà-ri Nhỏ
và tôi trên chiếc xe JEEP lượn một vòng Sư Đoàn cho thỏa chí, đôi
lúc Chú cũng kể chuyện hành quân cho tôi nghe, Chú rất hiền và
thương vợ con. Ngày nhận tin Chú tử trận, vợ Chú xỉu lên, xỉu xuống
vì một nách 4 đứa con, tôi thấy đôi mắt của 2 thằng Cà Ri đượm vẻ
buồn buồn... rồi thời gian trôi qua, tôi cũng là người Lính Nhảy Dù
và từ ấy tôi cũng mất liên lạc với gia đình Chú. Sau cái ngày Vỡ Tổ,
không biết gia đình Chú và 2 thằng Cà-ri về đâu? Bỗng nhiên tình cờ
tôi liên lạc được với Hùng (con ông Đoàn, Bộ Chỉ Huy Pháo Binh) nhà
ở gần tôi và nhà Cà-ri Lớn, hiện ở Mỹ, Chicago, Illinois cho tôi
biết vào đầu tháng 4/75 có gặp thằng Cà-ri Lớn, đi lính Nhảy Dù,
Tiểu Đoàn 14, cùng Đại Đội 143 với Hùng, tên nó là Thạch Hùng và như
thế nó cũng tiếp nối bước chân của Chú Phi, Bố nó, là đi lính Nhảy
Dù, cho mãi đến bây giờ tôi mới biết được tên trong khai sanh của
thằng Cà-ri Lớn là Thạch Hùng, mọi tin tức về nó và gia đình cũng
chỉ có thế, cầu xin anh linh của Chú Phi luôn phù hộ cho vợ Chú và
gia đình.
Sau khi
uống Cafe xong, lòng bồi hồi nhớ lại cảnh cũ người xưa... một chút
hoài niệm về quá khứ, về đời quân ngũ.... Xin mời Quý Vị vui lòng
trở lại Cổng “A” để tiếp nối chuyến đi thăm Trại Hoàng Hoa Thám.
Từ Cổng “A” đi thẳng khoảng vài trăm mét,
bên phải là Trại Trần Quý Mại, hậu cứ của Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù, có
đường đi qua Cổng Phi Long của Không Quân, cổng này các Lính Nhà Ta
thường “chuồn” khi có lệnh Cắm Trại 100%, mời rẽ trái khoảng vài
chục mét sẽ gặp Quầy hàng của Quân Tiếp Vụ bên trái, Bảo Sanh Viện,
Chẩn Y Viện dành cho Gia Đình Binh Sĩ, đối diện là Gia Binh của Công
Binh, qua Cổng “C” cũ, bên phải có một lô-cốt là Gia Binh của Tiểu
Đoàn 3 Nhảy Dù, thẳng lên bên trái sẽ gặp Chùa Hưng Pháp, đối diện
là Gia Binh của Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù, tiếp tục sẽ gặp Hậu Cứ của Tiểu
Đoàn 2 Nhảy Dù, Trại Thạch Văn Thinh đối diện là Trại Trần Thanh
Phương Hậu cứ của Tiểu Đoàn 9 Nhảy Dù, kế bên cuối con đường là Hậu
Cứ của Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh Nhảy Dù. Bên hông Hậu Cứ Tiểu Đoàn 9
Nhảy Dù có một con đường đất đỏ, bên phải là Trại Gia Binh, nếu đi
thẳng sẽ gặp Hậu Cứ của Tiểu Đoàn Yểm Trợ, đi tiếp sẽ gặp lại nhà
bếp Sư Đoàn, đối diện là Sân Bắn thẳng nửa là Đại Đội Quân Xa (có
cái Hồ Nước mà bọn tôi thường tắm) cũng con đường này, khi đi hết
vòng rào của Hậu Cứ Tiểu Đoàn 9 Nhảy Dù, quẹo trái, thẳng lên là Hậu
Cứ của Đại Đội 3 Trinh Sát Nhảy Dù, ngó qua là Đài 7, Sân Bắn, qua
khỏi Ụ Đất sân bắn là Kho Đạn của Sư Đoàn và Đài 8 (vọng gác vành
đai của Sư Đoàn và Bảo Vệ kho đạn).
Như vậy Quý Vị đã đi thăm một vòng Trại
Hoàng Hoa Thám, vừa rồi Quý Vị đi thẳng từ Cổng”A” qua Sân Cờ quẹo
trái, lần này đi lên chút nữa gặp Bồn Nước cao, rẽ trái sẽ gặp Bộ
Chỉ Huy Pháo Binh Sư Đoàn, Đại Đội Kỹ Thuật bên phải, bên trái là
Văn Phòng Chỉ Huy Căn Cứ Hoàng Hoa Thám, sau lưng Văn Phòng là Đại
Đội 204 Quân Cảnh Nhảy Dù, từ Văn Phòng Chỉ Huy đi thẳng, bên trái
là Bệnh Viện Đỗ Vinh mở rộng, có môt căn phòng dùng để Khám Sức Khỏe
Học Dù, ngó qua là Sân Banh, nếu ai đã từng học dù còn nhớ, một lần
khám là 10 người, bận Xà lỏn, chạy từ Sân Banh, nơi để quần áo qua
căn phòng khám sức khỏe học dù, sau khi đã sexy 100% trong phòng để
Bác sĩ khám. Đi qua Sân Banh, bên phải là Đại Đội Tổng Hành Dinh,
đối diện là Hậu Cứ Lữ Đoàn I Nhảy Dù, đi thẳng sẽ gặp Kho Quân Nhu,
bên phải, đối diện là Phòng Khánh Tiết Sư Đoàn, đi thẳng thêm chút
nữa sẽ có một ngã tư, bên phải là Đại Đội Quân Xa, bên trái là nhà
bếp Sư Đoàn, đi thẳng tiếp là Kho Đạn, Vọng Gác Đài 8... như thế là
giáp một vòng Trại Hoàng Hoa.
Con đường từ Cổng “A” đi vào gặp Trại Trần
Quý Mại rẽ trái, cuối con đường này là Hậu Cứ của Tiểu Đoàn 1 Pháo
Binh Nhảy Dù, con đường này tuy không đẹp vì không có những hàng cây
Điệp thỉnh thoảng chen lẫn vài Cây Phượng như con đường trong Bộ Tư
Lệnh vì mới mở rộng thêm sau này, nhưng con đường này, tôi và các
bạn thường đi để ra ngoài như xem Cine, coi đá banh tại sân Cộng
Hòa, đi tắm hồ tắm Chi Lăng bên Gia Định hoặc đi ra ngoài Trại Gia
Binh mỗi khi có việc.
Kính thưa Quý Vị, với những ký ức này chắc
chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, vì thời gian cũng tương đối dài hơn 36
năm, trí nhớ phần nào bị mai một nhưng cũng hy vọng gợi nhớ lại phần
nào với những ai đã từng sống hoặc một lần nào đó ghé chân qua Trại
Hoàng Hoa....
Trại Hoàng Hoa Thám Sư Đoàn Nhảy Dù, đoàn quân đã làm quân thù khiếp
sợ, chiến đấu vì an nguy của Tổ Quốc, đã bao chiến sĩ ngã xuống cho
Quê Hương, cho màu cờ, sắc áo của Binh chủng và cuối cùng Đoàn Quân
ấy cũng phải tan rã theo sự bội vong? Phải chăng lịch sử đã lập lại,
ngày xưa Cụ Đề Thám đã làm giặc Pháp kinh hoàng, ăn không ngon, ngủ
không yên bởi các Nghĩa Binh của Cụ, Hoàng Hoa Thám được mệnh danh
là Con Hùm Yên Thế... rốt cuộc Cụ cũng bị phản bội và bị giết chết.
Ngày nay các Chiến Binh Hoàng Hoa Thám dù chiến đấu kiên cường nhưng
cũng bị bội phản, và những cánh chim Dù bay muôn hướng, kẻ ở lại
vướng vòng lao lý, bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc, người người mưu
sinh vất vả.... Trại Hoàng Hoa kể từ ngày ấy không còn nữa nhưng
những hàng cây ít nhiều cũng còn hiện hữu, nhắc tôi rằng đã một thời
đã cưu mang tôi và bao gia đình, những người đã từng trú ngụ nơi
đây, những Chiến Binh của một thời lửa đạn, đã từng ghé qua đây,
Trại Hoàng Hoa Thám.
Nếu ai đã từng là Lính Nhảy Dù, ít nhiều
cũng có kỷ niệm về Trại Hoàng Hoa.... Với tôi là những hoài niệm
không bao giờ quên, thời gian hơn 1/3 thế kỷ trôi qua, trí nhớ phần
nào bị bào mòn, lời văn không suông sẻ nhưng những gì ghi lại ở đây
là tấm chân tình từ đáy lòng của người con đã sống và trưởng thành
từ nơi đây, Trại HOÀNG HOA THÁM.
Kính gởi đến tất cả những ai và các bạn đã
từng sống ở Trại Hoàng Hoa Thám hãy yêu thương, đùm bọc lẫn nhau dù
qua bao thăng trầm sóng gió của cuộc bể dâu....
Sài Gòn, cuối tháng Năm, mùa Hoa Phượng
2011,
Người con Trại Gia Binh
Hoàng Hoa Thám
MĐ 90
Tác giả chú thích:
(*)
Đào chì: trong Trại Hoàng Hoa Thám, đối diện với nhà bếp Sư
Đoàn có một Sân Bắn, dùng để huấn luyện cho các Tiểu Đoàn về tập
bắn, dài khoảng 250 mét, có ụ đất cao khoảng chục mét để dựng bia
tập bắn, 8 thế bắn di chuyển từ 200 mét... sau khi bắn xong, những
đầu đạn bằng chì bên ngoài bằng đồng ghim vào ụ đất, bọn tôi thường
canh vào buổi trưa (lúc này không có mấy Chú An Ninh trong Trại
đuổi) khi những người lính bắn tập xong, a... a... lê... nhào lên
đào chì anh em ơi... ơi! Tay cầm lon sữa bò, tay kia cầm theo vật
nhọn như con dao dài khoảng 20cm, đào vào ụ đất để kiếm những đầu
đạn ghim vào đấy, sau đó để đầu đạn vào lon sữa bò, nấu lên lấy chì,
vỏ đồng bên ngoài, cân ký, bán ve chai, còn chì sau khi nấu đổ vào
đít chén để làm chàm chọi đáo, nếu nhiều thì bán ve chai lấy tiền đi
xem Cine, đi coi đá banh, đi tắm hồ tắm Chi Lăng..., nếu không có
tiền thì đi tắm Quân Xa.
(**) Tắm
Quân Xa: Kế bên nhà bếp Sư Đoàn là Đại Đội Quân Xa có một
cái hồ dùng để rửa xe, [bề] ngang khoảng 2.5 mét, dài khoảng 3 mét,
sâu khoảng 1.4 mét. Những trưa hè (lại buổi trưa vì buổi trưa các
chú lính ăn cơm, nghỉ trưa) bọn tôi thường kêu nhau bằng ám hiệu:
túc... túc a. a. là Tắm Quân Xa, lập tức có 3, 4 thằng hưởng ứng,
theo nhau đến hồ Quân Xa. Khi tắm vì sợ ướt quần áo (khi về nhà sẽ
bị ăn đòn) nên bọn tôi thường sexy 100% để tắm, mãi mê với kiểu bơi
chó, bơi sải, thi nhau coi ai lặn lâu hơn.... Thình lình có chú lính
hét lên “bắt mấy thằng Quỷ con ưa phá này”... hoảng hồn bọn tôi nhào
lên hồ, bỏ chạy quên cả lấy quần áo... thế là cả bọn long nhong
không quần áo... về cũng không được, mà núp mãi cũng không xong...
bàn tính một hồi, cả bọn cử tôi vào xin lỗi để xin lại quần áo, tôi
không chịu mà bắt cả bọn phải theo tôi, không còn cách nào hơn, cả
bọn theo tôi đi vào xin lại quần áo, tôi đi trước, hai tay bụm cái
“của nợ”, cả bọn theo sau (4 thằng) tư thế giống tôi vào xin lỗi và
lấy lại quần áo. Khi gặp chú lính cả bọn tôi mếu máo xin lỗi chú,
chú lính nói: “tụi mày vô đây tắm, lỡ xảy ra chuyện gì ai chịu trách
nhiệm? Hơn nữa Sếp của tao la tao vì không trông nom cẩn thận để tụi
mày vào đây tắm, nhớ chưa?” Cả bọn tôi dạ... dạ... lia lịa và hứa
không tái phạm. Nhưng được khoảng một tuần lại nghe ám hiệu “túc,
túc a.. a”, thế là lại lên đường, Hồ Quân Xa trực chỉ, lần này cử
một em giữ quần áo, canh gác cho bọn tôi tắm nếu có chuyện gì, chạy
được mà không sợ bị mất quần áo như lúc trước... đôi lúc cũng bị
rượt đuổi nhưng chạy thoát... văng vẳng tiếng la từ đằng sau của chú
lính: “mẹ kiếp, mấy thằng con lính Nhảy Dù này, lì lợm quá!?!?!?”.
Thưa Chú Lính, cho bọn cháu gởi lời xin lỗi chú, nếu tình cờ chú đọc
được những dòng chữ này. Tuổi thơ của bọn cháu trong Trại Gia Binh,
nhà nghèo, con đông nên niềm vui chỉ có thế, mong chú thông cảm.
Chuyện này xảy ra vào khoảng năm 1966, 1967 lúc đó tôi và các bạn
khoảng 11, 12 tuổi.
MĐ Vũ Viên,
http://nhaydu.com
|
Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.
Nguồn: Internet E-mail by MĐ Nguyễn Minh Hoàng chuyển
Đăng ngày Thứ Bảy, August 27, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư:
Liên lạc
Trở lại đầu trang